Đô Thị Thiếu Soái

Chương 374: Chương 374: Phạm Nhân Nhận Tội:11


Chương trước Chương tiếp


Tô Gia, lầu chính Phúc Thái được canh phòng nghiêm ngặt.

Sở Thiên được Tô Dung Dung dẫn đường, xuyên qua nhiều tầng bảo vệ mới vào tới được lầu chính.

Tô lão gia đang ngồi nghiên cứu thế cờ trên sofa tại phòng khách, nhìn thấy Sở Thiên đi vào, vội vẫy tay gọi hắn lại gần, chỉ vào tàn binh tàn tướng trên bàn cờ nói:

- Hiện tại, hai bên đang rơi vào thế sinh tử tồn vong. Cháu có cách giải không?

Sở Thiên xem xét kỹ lưỡng. Quân đen: Song tốt đã nhập cung chuẩn bị bắt tướng, xe như cung đã căng dây, chỉ còn đợi b*n r*. Bên quân đỏ: Mãnh tướng nhiều như mây, xe pháo binh thèm thuồng nhìn doanh trại địch, lại có lợi thế đi trước, đang ở thế ép quân. Tình thế vô cùng hiểm ác.

Sở Thiên khẽ mỉm cười, thản nhiên nói:

- Lão gia lại kiểm tra tiểu tử rồi. Thế này gọi là thế Khóa Hải Chinh Đông, bộ bộ vi doanh, bộ bộ sát cơ. Xác suất cờ hòa là chín mươi phần trăm. Xác suất thắng của bên Đen và Đỏ đều là năm phần trăm. Còn kết cục ra sao, phải xem là ai đang cầm quân.

Tô lão gia cười sang sảng, vỗ vỗ vai Sở Thiên, tán dương nói:

- Ngay đến cả thế cờ tàn này cũng bị Thiếu soái nằm rõ như lòng bàn tay. Lão phu hoàn toàn yên tâm! Chúc Thiếu soái vượt biển chinh đông, kỳ khai đắc thắng, làm vẻ vang cho Thiên triều.

Sở Thiên biết Tô lão gia gửi gắm hy vọng lớn vào mình. Hội Hắc Long tuy đã bị Soái quân tiêu diệt, nhưng trên lập trường của đất nước, đơn thuần chỉ là một lần xếp lại bài của Xã hội đen, không lợi lộc gì nhiều cho quốc gia. Còn việc đối phó với tổ chức Đột Đột là lần đầu tiên chính phủ Thiên triều thử uy lực của Soái quân. Nếu thắng, sẽ có được nguồn tư bản chính trị hùng hậu của Soái quân. Nếu thua, cũng chẳng sao, chính phủ không hề bị tổn thất gì cả.

Tô lão gia phất tay, chậm rãi nói:

- Dung Dung, đưa Sở Thiên đi gặp cha cháu đi.

Tô Dung Dung ngoan ngoãn gật đầu, kéo Sở Thiên đi lên lầu. Cho tới giờ, khóe mắt nàng vẫn còn đỏ. Thần sắc cũng hơi mỏi mệt. Có thể nhận ra rằng, khi biết Tô Xán bị thương, cô hẳn là đã khóc rất nhiều.

Tới tầng ba, trong căn phòng ngủ năm mươi mét vuông, Sở Thiên nhìn thấy Tô Xán đang xem phim bằng máy chiếu, tay phải bị băng bó kín mít. Lâm Nguyệt Như xinh đẹp hào phóng, đang ngồi bên cạnh tỉ mỉ chăm sóc ông, dùng đôi tay ngọc ngà xoa bóp cánh tay bị thương của Tô Xán, luôn miệng khẽ hỏi, làm hết bổn phận của một người vợ hiền dịu.

Lâm Nguyệt Như nhìn thấy Sở Thiên và con gái tiến vào, vội đứng dậy chào hỏi:

- Sở Thiên, cháu đến rồi hả?

Sở Thiên gật đầu, cử chỉ tự nhiên nhưng đúng mực, nói:

- Cháu nghe nói chú Tô bị trọng thương, muốn tới đây thăm chú.

Tô Xán nở nụ cười xán lạn, trấn an mọi người, nói:

- Sở Thiên, ngồi đi! Chú không sao, tay phải đã được nối lại rồi. Hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, phỏng chừng mấy tháng sau lại là một trang hảo hán.

Lâm Nguyệt Như thuần thục gọt một quả tuyết lê, rồi sắt miếng, sau đó đưa từng miếng tới bên miệng Tô Xán, trách:

- Lại còn hảo hán! Bác sĩ đã nói rồi, anh bị thương khá nghiêm trọng, tuần hoàn máu chậm, yêu cầu em ngày nào cũng phải xoa bóp cánh tay. Chưa đầy một năm, anh không được tùy ý cử động, nếu không để lại di chứng thì phiền.

Sở Thiên tiến lên trước xem xét vết thương của Tô Xán, khẽ mỉm cười, đặt tay phải lên cánh tay ông, sau đó vận nội lực. Nháy mắt, một luồng khí nhẹ nhàng và ấm áp chạy trong cánh tay Tô Xán, không ngừng chảy về phía miệng của vết thương, khiến máu của ông không ngừng sôi lên.

Tô Xán ngạc nhiên cảm nhận được cánh tay của mình ngứa ngáy, chỗ miệng vết thương lại như có kiến bò, kiến cắn.

Nhưng cái ngứa đó lại rất dễ chịu. Một lát sau, bàn tay vốn trắng bệch của ông trở nên hồng hào. Sở Thiên rút tay phải lại, khẽ thở hơi ra. Phải tiêu hao một nửa chân khí mới có thể thông được mạch, vết thương này quả rất nghiêm trọng.
...


Loading...