Trời vào thu, đêm đã khuya
Trước cửa tòa nhà Thanh Tùng chỉ có một ngọn đèn.
Thi thể và nửa trái táo đã bị kéo đi. Sàn nhà cũng đã được lau sạch sẽ. Con dao gọt hoa quả được đặt lại vị trí cũ. Táo được mua thêm để lấp đầy những chỗ trống trên đĩa hoa quả. Rèm cửa được kéo lên. Thanh treo rèm cũng được phủ bụi khiến rèm cửa trông như chưa từng bị kéo xuống.
Sở Thiên đợi Phàm Gian đặt máy nghe trộm xong, liền dẫn bọn chị Mị ra khỏi Lâm gia, vào xe Audi đợi khi trời sáng.
Sở Thiên không dám chắc, không thể khẳng định Lâm Ngọc Thanh sẽ phối hợp với hắn hay không. Nhưng sự việc đã đến nước này, chỉ có thể đánh cược một ván.
Đêm tối, chờ đợi trong đêm tối là điều khiến người ta mệt mỏi nhất, tựa như một con dao cùn từ từ cứa vào da thịt.
Một phía của tòa nhà Thanh Tùng là con đường vô tận. Phía bên này của tòa nhà cũng là bóng đêm trùng trùng.
Ngọn đèn kia dường như là viên ngọc trai trong sáng, thứ ấm áp duy nhất trong bóng tối mịt mùng.
Trời rồi cũng sáng. Cả thành phố bỗng như được tưới thêm sinh khí.
Lâm Ngọc Đình tỉnh dậy, khóe mắt còn vương lệ. Ký ức về chuyện tối qua vẫn còn như in trong đầu cô. Sợ hãi và đau khổ lại ập đến, cô bé vội hét lên sợ hãi:
- Sở Thiên, Sở Thiên, anh ở đâu?
Lâm Ngọc Thanh vội đẩy cửa chạy vào. Cố gắng giữ bình tĩnh, ông tới bên cạnh con gái, cười hỏi:
- Đình Nhi, con sao thế? Gặp ác mộng phải không? Sao mơ thấy ác mộng mà còn gọi tên Sở Thiên? Định bỏ rơi cha con rồi hả?
Trên xe Audi, Sở Thiên nhẹ nhõm thở phào. Trên mặt chị Mị cũng phảng phất nụ cười.
Lâm Ngọc Đình nhìn cha cô bình thản tươi cười, còn nói với cô bằng giọng điệu trêu đùa thì không khỏi sửng sốt. Nằm mơ? Chẳng lẽ tối hôm qua chỉ là một cơn mộng?
Lâm Ngọc Đình bỗng nhiên thấy vui vẻ hẳn lên. Cô lăn người ngồi dậy, xỏ vội đôi dép đi trong nhà, phóng ra phòng khách như một con báo. Lâm Ngọc Thanh khẽ thở dài một tiếng, cố nở nụ cười bước theo sau, gọi với theo hỏi, giọng quan tâm:
- Đình Nhi, Đình Nhi! Ăn mặc phong phanh như vậy mà chạy lung tung sao được. Cảm lạnh thì sao con?
Lâm Ngọc Đình không để ý tới cha, xông ra phòng khách, quan sát thật kỹ lưỡng. Phòng khách chẳng có ai, không có vết máu. Táo và dao gọt hoa quả đều vẫn bày trên bàn. Rèm cửa đang mở. Nhìn bụi trên thanh treo rèm cửa, chắc rèm chưa từng bị thả xuống bao giờ. Lâm Ngọc Đình đi đến bên bàn trà, cầm táo và dao gọt hoa quả lên xem, hoàn toàn giống với chi tiết trong giấc mơ.
Chẳng lẽ tối qua là mơ thật? Lâm Ngọc Đình lắc lắc đầu. Nhưng sao cảnh tượng trong giấc mơ này chân thật quá!
Lâm Ngọc Đình chạy quanh bàn trà như con quay, trong lòng vô cùng hy vọng, hỏi Lâm Ngọc Thanh:
- Cha, tối qua cha có thả rèm cửa xuống không? Nhân chứng của cha có tới đây không? Sở Thiên có tới đây không?
Lâm Ngọc Thanh cau mày, giả bộ khó hiểu, hỏi lại:
- Rèm? Nhân chứng? Sở Thiên à? Tối hôm qua không có ai tới đây cả. Cô nhóc ạ, con bị sốt rồi à? Lẽ nào tối qua ngủ quá sớm nên con bị mê muội rồi?
Gương mặt Lâm Ngọc Đình đã có nụ cười. Không giấu được hưng phấn, cô nói:
- Đúng ạ! Đúng ạ! Con ngủ lú lẫn rồi.
Lâm Ngọc Thanh đi tới vỗ vỗ vai con gái, xót xa nói:
- Được rồi, con gái, thôi đừng nghịch ngợm nữa, mau đi đánh răng rửa mặt đi, sau đó thu dọn đồ đạc. Chiều nay, chúng ta đi ăn bò viên Khách Gia, ăn xong rồi cha sẽ đưa con về trường.