Phòng 303 tại tòa nhà Thanh Tùng.
Lâm Ngọc Thanh đã nhận được báo cáo, khách sạn Hòa Bình đã bị người tập kích, Chu Triệu Sâm đã thoát được ra ngoài nhờ sự yểm hộ của các tay súng bắn tỉa.
Lâm Ngọc Thanh cũng không ra khỏi nhà ngay mà cử vài trợ thủ đắc lực tới tòa nhà Thanh Tùng trước. Sau khi đã sắp xếp thỏa đáng, Lâm Ngọc Thanh liền bật đèn phòng khách, khóa tất cả các cửa sổ và kéo rèm cửa che kín mít, cuối cùng pha một ấm trà và ngồi trên sofa trầm tư suy nghĩ.
Lâm Ngọc Đình đang lên mạng trong phòng, bỗng thấy khát nước liền chạy ra ngoài phòng khách rót nước uống. Thấy cha cô đang lẳng lặng ngồi trên sofa, rèm cửa trong nhà còn bị kéo kín mít, Ngọc Đình thấy hơi lạ, cô ta hỏi theo phản xạ:
- Cha, sao lại đóng kín phòng lại thế này? Có người muốn đối phó với cha ư?
Lâm Ngọc Thanh khẽ mỉm cười, đi tới vỗ vỗ đầu Lâm Ngọc Đình đầu, trấn an cô, nói:
- Cô bé ngốc! Còn ai dám đối phó với cha con kia chứ? Ta đang đợi một nhân vật quan trọng. Con gái, con không có việc gì thì nên ngủ sớm đi. Ngày mai còn phải trở lại trường học đấy.
Lâm Ngọc Đình lúc này mới thở phào, trong bụng thầm nghĩ chắc có người muốn cha cô giải oan giúp. Cha cô sợ người đó bị người khác nhìn thấy mới đóng cửa kín mít như vậy. Vì thế, cô ta gật gật đầu, uống nước ừng ực rồi trở về phòng, định lên mạng thêm nửa tiếng nữa rồi đi ngủ.
Lâm Ngọc Thanh thấy con gái về phòng rồi thì khẽ thở dài, ngồi ở sofa, uống liền mấy chén trà. Ông ta vừa định rót thêm nước thì chuông cửa bỗng vang lên. Mắt Lâm Ngọc Thanh sáng lên mừng rỡ, đứng dậy, chạy ra mở cả cửa gỗ và cửa sắt chống trộm.
Cửa vừa mới mở ra, Chu Triệu Sâm lảo đảo ngã vào, sắc mặt trắng bệch, máu tươi đầy miệng. Chu Triệu Sâm lúc này mới hiểu được dao găm ba ngạnh đáng sợ như thế nào. Vết thương trên vai phải tuy nhỏ, nhưng máu tươi cứ tuôn ra không thể nào cầm lại được. Bất lực, gã đành dùng giấy ăn và vải ấn chặt.
Chu Triệu Sâm vào được bên trong, vội nằm vật ra sofa, còn thuận tay vớ chén trà trên bàn uống liền mấy chén. Đường xa lặn lội khiến gã sức cùng lực kiệt. Nếu đường dài thêm chút nữa, e rằng chẳng cần Sở Thiên bọn họ phải ra tay cũng đã bỏ xác trên xe.
Lâm Ngọc Thanh vội đóng cửa phòng, nhìn tình hình vết thương của Chu Triệu Sâm, vội lôi hộp cứu thương trong nhà ra, lấy cồn và băng gạc, còn lấy cả miếng dán cầm máu, thành thục rửa sạch vết thương cho Chu Triệu Sâm.
Áo bị xé ra, nhìn vết thương rất lạ, máu không ngừng tuôn ra không cầm được, Lâm Ngọc Thanh tò mò hỏi:
- Binh khí nào đã gây ra vết thương thế này?
Chu Triệu Sâm uống được hai chén trà, có thêm tí sức lực, đáp:
- Dao găm ba ngạnh!
Lâm Ngọc Thanh nhẹ nhàng dùng cồn lau sạch, khẽ dừng tay, ông ta ngẩng đầu lên hỏi:
- Dao găm ba ngạnh? Là ai đã làm?"