Đô Thị Tàng Kiều

Chương 976: Anh là con rể của ta


Chương trước Chương tiếp

Vu Tiêu Tiếu nắm lấy cổ tay Diệp Lăng Phi bước ra khỏi cửa hàng KFC, vừa mới bước ra ngoài, điện thoại của cô lại reo lên. Vu Tiêu Tiếu ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, hét lớn về phía Tưởng Nhạc Dương đang cầm điện thoại nói:

- Tên khốn, đừng có gọi nữa, chẳng phải tôi đã nói tôi ở đây sao?

Tưởng Nhạc Dương tay cầm điện thoại nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu và Diệp Lăng Phi đi từ trong cửa hàng KFC thì bỏ điện thoại cầm tay xuống, miệng vẫn hút thuốc nhìn Vu Tiêu Tiếu cười nói:

- Tiêu Tiếu, từ khi nào anh trở thành tên khốn vậy? Ồ, thì ra là em vẫn còn ở bên cái gã đàn ông đã có vợ này à, em thật sự làm anh thất vọng quá!

Vu Tiêu Tiếu khoác tay Diệp Lăng Phi tới trước mặt Tưởng Nhạc Dương, cô ưỡn ngực, cười nhạt nói với Tưởng Nhạc Dương:

- Tôi ở bên ai thì quan hệ đếch gì tới anh, cái tên khốn nhà anh đúng là ăn no rửng mỡ không có việc gì làm chạy tới đây, muốn chết à?

- Ây dô. Tiêu Tiếu, miệng lưỡi của em ngày càng lợi hại đó nha, anh bái phục, bái phục. Vợ chưa cưới của anh ơi, em làm anh ngạc nhiên quá đấy. Tiêu Tiếu, em nói anh phải làm thế nào bây giờ đây, thiến cái tên bồ của em đi hay là anh ăn nằm trước với vợ chưa cưới của anh đây!

Vu Tiêu Tiếu không nói gì, lúc này Diệp Lăng Phi nhìn trằm trằm Tưởng Nhạc Dương cười nói:

- Tôi hỏi này anh bạn trẻ, sao anh lại chạy tới thành phố Vọng Hải này làm loạn thế hả. Anh cứ ở trên tỉnh sống thật thà thì tốt biết bao, tất cả mọi người chẳng ai phiền não cả. Cậu lại cứ khăng khăng chạy tới thành phố Vọng Hải này, có biết nơi này là địa bàn của ai không hả nhóc?

- Ha ha. Nơi đây là địa bàn của ai thì cũng vậy thôi. Tưởng Nhạc Dương tôi đây đi tới đâu cũng vậy, không ai dám động tới tôi!

Khi Tưởng Nhạc Dương nói chuyện với Vu Tiêu Tiếu thì giữ kiểu nói chuyện mỉa mai, cợt nhả. Nhưng khi đối mặt với Diệp Lăng Phi, thì Tưởng Nhạc Dương có vẻ kích động hơn. Tưởng Nhạc Dương vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi là cảm thấy toàn thân không thoải mái. Dường như trên người đàn ông này có thứ gì đó khiến Tưởng Nhạc Dương cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng lại không thể nói rõ đó là thứ gì. Diệp Lăng Phi lấy một điếu thuốc từ trên người, đưa ra trước mặt Tưởng Nhạc Dương châm thuốc. Tay trái Diệp Lăng Phi cầm thuốc tay phải ôm lấy cái eo nhỏ nhỏ xinh xinh của Vu Tiêu Tiếu, bĩu bĩu môi, nói:

- Nghe tôi nói này Tưởng Nhạc Dương, cậu thật sự có cái bản lĩnh nói tới ở đâu cũng giống nhau sao. Nhưng mà, cậu quên mất một chuyện rồi nhóc con ạ, đó là ở thành phố Vọng Hải này, biết đâu cậu sẽ gặp một số người không rõ thân phận, không thù hận gì với cậu cả. Ví dụ họ sẽ hủy dung nhan của cậu, hay là nổ hoa cúc đó của cậu. Tưởng Nhạc Dương ơi là Tưởng Nhạc Dương, cậu đã nghĩ qua chưa, ngộ nhỡ xảy ra những chuyện như vậy, thì sau này cậu làm thế nào. Cả ngày ngồi lê mông đi lại, hay là nhét vào đít cậu cái gì đó, để đề phòng người ta phá hoại nhé!

- Khốn kiếp!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...