- Nghe anh nói này, rốt cuộc cái tên Tưởng Nhạc Dương đó đã nói gì với em mà nhìn em này giận tới mức này!
- Sư phụ, anh nói xem cái tên khốn đó có thể nói được gì chứ, đúng là tên khốn kiếp, đồ độc ác, hắn ta cứ nghĩ em là dễ bắt nạt lắm đấy, đã gọi điện thoại rồi còn chưa xong chuyện, còn muốn tới tận trường tìm em, đã muốn mặt đối mặt ức hiếp em phải không. Thằng này khá, vậy em sẽ cho tên khốn đó ân hận cả đời này, để hắn nhớ rằng, em Vu Tiêu Tiếu này không dễ bị bắt nạt đâu!
Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vai Vu Tiêu Tiếu, nói:
- Tiêu Tiếu, đừng có giận như vậy. Nếu em thật sự giận như vậy, chẳng phải đã đánh đúng tâm ý của Tưởng Nhạc Dương hay sao, em nên giữ một thái độ ôn hòa nhất, chỉ có như vậy thì mới có sức mạnh để phản kích lại Tưởng Nhạc Dương. Theo như anh thấy. Tưởng Nhạc Dương sở dĩ chọn đúng lúc này để tới Vọng Hải tìm em, là hắn nhân cơ hội bố em đang gây khó dễ cho em để trút giận lên em. Bởi vậy, em nếu như cười thì hắn sẽ càng phải khóc!
- Nhưng mà, em thật sự tức lắm!
Vu Tiêu Tiếu nói:
- Sư phụ, cái tên khốn đó nói chuyện thực sự tức chết đi được, tóm lại, em đang điên lên đây!
- Được rồi, đừng tức nữa. À! đúng rồi, cái tên Tưởng Nhạc Dương đó cũng không có nói khi nào hắn tới, không phải chúng ta cứ ở đây đợi hắn đấy chứ!
- Tưởng Nhạc Dương tên khốn đó nói trưa nay hắn tới sẽ gọi điện cho em, còn muốn mời em ăn cơm!
Vu Tiêu Tiếu chửi:
- Tên chó chết đó, ăn phải gan hùm mật gấu gì mà dám chạy tới tận đây!