Khi Chu Hồng Sâm nhận được điện thoại của bố Tưởng Nhạc Dương bí thư Tưởng, ông ta không hề biết người mà Tưởng Nhạc Dương đắc tội lại là Diệp Lăng Phi, chính là con rể mình. Nếu lúc đó Chu Hồng Sâm biết người mà Tưởng Nhạc Dương đắc tội là Diệp Lăng Phi, ông ta sẽ không bao giờ trực tiếp gọi điện thoại cho cục trưởng Trần. Bây giờ Chu Hồng Sâm biết được Tưởng Nhạc Dương ngang nhiên đắc tội với Diệp Lăng Phi, thì phản ứng đầu tiên của ông ta chính là đứng ra bênh vực, bảo vệ và lấy lòng ông con rể có thế lực của mình. Tất nhiên, Chu Hồng Sâm biết thế lực nhà họ Tưởng, ông ta cũng không muốn gây thù chuốc oán với nhà họ Tưởng. Ông ta cùng lắm cũng chỉ là một nhân vật nhỏ xíu trong chốn quan trường, không có người chống lưng, hay ô lọng gì cả. Sở dĩ có thể ngồi vào vị trí này hoàn toàn là dựa vào thực lực và một chút vận may.
- Tiểu Diệp, con yên tâm, bố sẽ cho con một đáp án khiến con hài lòng nhất!
Chu Hồng Sâm nói:
- Bố biết bí thư Tưởng thế lực rất lớn. Nhưng mà, con lại là con rể của ta, dù bí thư thị ủy như ta không có tài cán gì cũng phải giúp con giải quyết chuyện này!