- F*ck, cái tên khốn kiếp này, rõ ràng biết mình sẽ làm hại đến người khác, còn đi tìm Tình Đình, những kẻ khốn kiếp như mày thì chết nghìn lần vẫn chưa hết tội!
Diệp Phong cúi đầu, ánh mắt hắn không còn vẻ sắc bén như trước đây, chỉ lo hút thuốc, nói:
- Tôi biết tôi đã hại rất nhiều người, tôi cũng không muốn như vậy, tôi cũng rất sợ, không muốn chết một chút nào, vì thế nên tôi mới bỏ trốn. Tôi nghĩ tôi có thể trốn ở thành phố Vọng Hải nhưng mà tôi cũng không biết có người đã theo dõi mình từ lâu. Tôi thực sự không muốn hại người. Diệp tiên sinh, anh phải tin tưởng tôi, thực sự tôi không muốn hại người đâu.
- Mẹ nó, như vậy mà không coi là hại người sao, mày nói xem rốt cuộc thế nào thì mới coi là hại người đây hả!
Diệp Lăng Phi giận dữ mắng.
- Lẽ nào phải có người bị mày hại chết thì mới gọi là hại người, thật, con mẹ nó đúng là một kẻ khốn kiếp. Nếu như không nể mày là bạn học cũ của Tình Đình và Hân Mính, bây giờ tao sẽ lấy cái mạng của mày, không cần chờ Sa Lệ đến làm thịt mày đâu!
Diệp Phong cúi đầu, không hề lên tiếng, chỉ lo hút thuốc. Sau khi hút xong một điếu, Diệp Phong mới ngẩng đầu lên, nói:
- Diệp tiên sinh, dù anh có nói tôi như thế nào thì tôi cũng không nói lại, bởi vì anh nói rất đúng, con người chỉ khi đã trải qua mới biết được thế nào là hối hận, bây giờ tôi cũng hối hận, nhưng cũng đã muộn rồi.
Diệp Phong nói xong, quay đầu sang nhìn Chu Hân Mính, nói:
- Hân Mính, tôi cầu xin cô một việc, nể tình chúng ta từng là bạn học, cô giúp tôi một chuyện được không!
Chu Hân Mính liếc nhìn Diệp Lăng đứng bên cạnh, sau đó nhìn Diệp Phong, nói:
- Anh nói đi, tôi muốn xem rốt cuộc anh muốn tôi giúp đỡ chuyện gì!
- Tôi xin cô giúp tôi bảo vệ cô chủ của một quán cà phê, đều là tôi làm hại cô ấy, tôi tin rằng Sa Lệ sẽ không bỏ qua cô ấy, rất có thể Sa Lệ sẽ phái người giết chết tôi đồng thời cũng sẽ giết chết những người phụ nữ mà tôi từng tiếp xúc!
Diệp Phong nói.
- Tôi tin tưởng Tình Đình sẽ không có việc gì, bởi vì tôi biết Diệp tiên sinh sẽ bảo vệ cô ấy, thế nhưng mà cô chủ của quán cà phê kia cũng sẽ gặp nguy hiểm, tôi hy vọng cô có thể bảo vệ cô ấy!
- À, bảo vệ nhân dân trong thành phố là trách nhiệm của tôi!
Chu Hân Mính nói.
- Sau khi cảnh sát chúng tôi xác nhận cô chủ của quán cà phê kia gặp nguy hiểm, cảnh sát sẽ bảo vệ cô ấy!
- Cảm ơn Hân Mính!
Diệp Phong nói.
- Cô chủ quán cà phê kia tên là Lý Khả Hân, quán cà phê của cô ấy nằm trên tầng năm của bách hóa…
- Lý Khả Hân!