- Tình Đình, tớ cần lo xong việc của Diệp Phong trước đã, chiều nay tớ sẽ về!
Diệp Lăng Phi cần điện thoại qua, nói với Chu Hân Mính:
- Hân Mính, cái tên Diệp Phong đó lần này nhất định chuốc lấy không ít phiền phức đâu, em cần phải dặn kỹ đám thuộc hạ đó, nhất định phải đề cao cảnh giác. Anh nghe Dã Thú nói Diệp Phong bị người ta theo dõi đó, anh đoán Diệp Phong nhất định biết được có người đang theo dõi hắn, chạy không được, thế nên mới tìm cách hợp tác với cảnh sát.
- Em cũng nghĩ như thế!
Chu Hân Mính nói.
Bây giờ em sẽ cho người tới đại khách sạn Cửu Châu đưa Diệp Phong về tới đại đội cảnh sát hình sự xong, đợi em sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, em sẽ quay về biệt thự. À anh, rốt cuộc Tình Đình bị sao vậy, cổ họng sao lại khàn thế chứ?
- Cô ấy không sao, chỉ là tối qua hưng phấn quá nên mới bị khàn cổ thôi mà!
Diệp Lăng Phi đưa mắt nhìn Bạch Tình Đình một cái, chỉ thấy Bạch Tình Đình nước mắt lại lũ lượt rơi xuống, bộ dạng trông cực kỳ đáng thương. Diệp Lăng Phi trên mép nở một nụ cười đắc ý, nhìn bộ dạng của hắn không khác gì một kẻ tồi tệ vừa làm xong việc xấu đang đắc ý mỉm cười đối với kẻ bị hại. Diệp Lăng Phi đưa tay nhéo vuốt bộ ngực sữa mềm mại, nõn nà của Bạch Tình Đình, mở miệng nói:
- Hân Mính, đợi lúc em về nhớ mua mấy hộp Golden nhé, à, nhận tiện mua lấy ít thuốc
giải nhiệt về đây nữa, là loại thuốc làm mát bôi lên người ấy. Hân Mính em hiểu ý anh đang nói gì đúng không?
Chu Hân Mính lập tức hiểu ngay ra chuyên gì, cô gắt lên mắng một câu:
- Em biết ngay chuyện tốt anh làm mà. Diệp Lăng Phi, anh cứ đợi đó, đợi em về xem em có giáo huấn cho anh một bài học không. Tình Đình sao có thể chịu được anh chứ.