- Anh nói cái gì cơ. Diệp Phong biết em, còn nói là hôm qua đã gặp em sao?
- Đúng vậy!
Diệp Lăng Phi gật đầu một cái, nói:
- Đây là Diệp Phong nói với anh!
- Diệp Phong ư?
Lý Khả Hân cau mày, dường như đang nghĩ xem rốt cuộc người này là ai.
- Em cũng không nhớ là mình quen người này mà!
- Khả Hân, vậy hôm qua em có gặp phải người nào không?
Diệp Lăng Phi hỏi.
- Ngày hôm qua em gặp rất nhiều người mà, tất cả đều là khách hàng của em. Hôm qua thì em ở quán cà phê, a, chẳng lẽ người anh muốn nói tới là anh ta?
Lý Khả Hân nhớ tới một người người đàn ông, người đàn ông này là một khách hàng quen thuộc của quán cà phê, người này rất thích đến uống cà phê tại quán này, sau đó lại biến mất một khoảng thời gian, hôm qua Lý Khả Hân mới gặp lại vị khách cũ kia. Khi đó người khách quen này còn nói với Lý Khả Hân những lời vô cùng kỳ lạ, sau khi Lý Khả Hân kể lại việc này và tả lại tướng mạo của vị khách cho Diệp Lăng Phi nghe. Diệp Lăng Phi rất chắc chắn tên kia chính là Diệp Phong.
- Anh ta tên là Diệp Phong sao?
Lý Khả Hân nói.
- Làm sao mà anh biết được?
- Khả Hân, chuyện này thì em không cần hỏi!
Diệp Lăng Phi nói.
- Không phải là anh không muốn mà là nếu nói nữa thì anh cũng không biết phải giải thích từ chỗ nào nữa, nói tóm lại, cái tên Diệp Phong chính là một kẻ khốn kiếp!
Lý Khả Hân nghe xong, “xì” một tiếng, cười nói:
- Diệp Lăng Phi, rất ít khi em nghe thấy anh mắng một người như vậy, sao em cứ cảm thấy hình như cái tên Diệp Phong kia có cừu oán với anh thì phải!
- Không chỉ có cừu oán, mà phải nói là có thâm cừu đại hận!
Diệp Lăng Phi oán hận nói.