Vừa mới trở về phòng làm việc, Trương Lộ Tuyết lập tức hưng phấn ca ngợi.
- Diệp Lăng Phi, em thật sự không ngờ vừa rồi anh lại có thể nói ra những câu tuyệt vời như vậy!
Diệp Lăng Phi ngồi xuống ghế salon trong phòng, gác chân lên, nhìn Trương Lộ Tuyết, cười nói:
- Cái anh vừa nói không phải là diễn thuyết gì cả, đó chỉ là những lời nói trong lòng anh thôi. Tiền đối với những kẻ giàu sang có thể chỉ là đống giấy vụn hoặc mấy con số, nhưng đối với những người bình thường mà nói, đây chính là thứ để đảm bảo cuộc sống. Anh đã trải qua cuộc sống của những bần cùng nên hiểu rất sự cực khổ của họ. Nhưng mà anh cũng không cao thượng đến mức đem tiền của mình chia cho những người nghèo đâu, điều anh có thể làm được là cố hết sức để giúp những người hết lòng vì công việc nhận được sự đền đáp xứng đáng!
Đôi mắt xinh đẹp Trương Lộ Tuyết lóe lên ý khen ngợi và sự dịu dàng. Tay cô cầm lấy hai cốc giấy, cho cà phê vào, đi tới trước máy uống nước rót nước nóng vào hai cốc, sau đó đặt xuống chiếc bàn trước ghế salon.
- Anh lúc nào làm cho người ta cảm thấy bất ngờ, em thật sự không ngờ anh có thể nói ra những câu hay như vậy, sau này em cũng muốn học, uống nước nhớ nguồn, câu này thật là hay!
Trương Lộ Tuyết ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi, cặp chân thon dài ép sát vào nhau. Cô cầm một cốc cà phê, đặt ở bên mép, thổi cho đỡ nóng, sau đó nhấp một ngụm nhỏ. Lúc cô đặt cốc cà phê xuống thì phát hiện ra Diệp Lăng Phi vẫn đang nhìn mình, ánh mắt thâm thúy đó khiến cho Trương Lộ Tuyết cảm giác tim mình đập nhanh hơn, cô cố ý gắt giọng:
- Anh nhìn cái gì vậy?
- Anh đang suy nghĩ một việc!
Diệp Lăng Phi nói xong liền đứng dậy, đi vòng qua bàn, ngồi xuống bên người Trương Lộ Tuyết. Tay phải Diệp Lăng Phi ôm vòng eo thon nhỏ co dãn của Trương Lộ Tuyết, quay mặt về phía cô, nói:
- Nếu ai cưới em thì nhất định sẽ rất hạnh phúc!
- Anh nói cái này làm gì, tương lai em gả cho ai không liên quan gì đến anh cả, anh cũng đừng mong chiếm tiện nghi của em, mau buông tay ra, không phải em đã em nói rồi, em ghét nhất cái đồ tồi nhà anh, em...!