Đô Thị Tàng Kiều

Chương 955: Uống nước nhớ nguồn


Chương trước Chương tiếp

Diệp Lăng Phi đè lên người Trương Lộ Tuyết, hai tay nắm lấy ** mềm mại của Trương Lộ Tuyết. Răng Trương Lộ Tuyết cắn vào tận thịt Diệp Lăng Phi, máu tươi từ trong kẽ răng Trương Lộ Tuyết chảy ra, có vẻ vừa mặn lại tanh, máu của Diệp Lăng Phi dính đầy trên môi Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết lúc này trông rất có dáng điệu của một con quỷ hút máu. Mùi tanh của máu kích thích thần kinh của Trương Lộ Tuyết, cô hơi tỉnh táo lại, bỗng nhiên há miệng ra, nhìn thấy trên vai Diệp Lăng Phi có một vết máu thật sâu, đó chính là do vết cắn của cô mà thành.

- A, cái tên điên nhà anh, anh chính là một tên điên khùng!

Trương Lộ Tuyết lấy tay đẩy đẩy Diệp Lăng Phi, nói:

- Anh bị chảy máu rồi kìa, mau đi băng bó lại đi!

Diệp Lăng Phi không hề có ý muốn đứng dậy, tay hắn vẫn đặt trên người Trương Lộ Tuyết, mặc kệ cho vết thương tiếp tục chảy máu.

- Coi như là em van anh mà, anh mau băng bó lại đi!

Trương Lộ Tuyết cầu khẩn,

- Cái tên ngốc nhà anh, em van xin anh đó!

- Em còn giận nữa không?

Diệp Lăng Phi hói.

Trương Lộ Tuyết lắc lắc đầu, nói:

- Em không hận anh, nhưng nếu như anh cứ tiếp tục thế này nữa thì em sẽ hận anh, anh mau đi xử lý vết thương đi.

Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói như vậy mới rời khỏi người Trương Lộ Tuyết. Trên bộ ngực của Trương Lộ Tuyết vẫn còn lưu lại mấy vết đỏ do Diệp Lãng Phi bóp nắn mà thành, cô vội vàng ngồi xuống, mặc lại chiếc nịt ngực đã bị Diệp Lăng Phi cởi ra, chỉnh trang lại một chút, sau đó vội vội vàng vàng ra khỏi phòng làm việc. Không lâu sau, Trương Lộ Tuyết cầm băng dán cầm máu tới. Cô cực kì cẩn thận tỉ mỉ, nhẹ nhàng dán băng lên vết thương của Diệp Lăng Phi, sau đó lại dùng một chiếc khăn thấm nước lau sạch vết máu trên vai Diệp Lăng Phi, thúc giục:

- Để em đưa anh đi bệnh viện xử lý vết thương, nếu như vết thương bị nhiễm trùng thì sẽ nguy hiểm đó!

- Không sao đâu, chỉ là vết thương cỏn con mà thôi, chỉ cần máu ngừng chảy, vết thương tự nhiên sẽ khép miệng!

Diệp Lăng Phi có vẻ rất nhẹ nhàng, tiện tay lấy thuốc lá ra châm lửa hút, vừa mới rít được một hơi đã bị Trương Lộ Tuyết đoạt lấy. Trương Lộ Tuyết gắt giọng:

- Cái anh này, sao anh suốt ngày cứ như vậy nhỉ, rõ ràng là đang bị thương mà còn muốn hút thuốc, lẽ nào anh không thể bỏ thuốc được sao?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...