Phải biết rằng Trịnh Khả Nhạc luôn nghĩ, số tiền hơn hai trăm nghìn tệ mà cô thiếu Diệp Lăng Phi căn bản là không cần trả lại, sở dĩ Trịnh Khả Nhạc thường xuyên đề cập đến chuyện này trước mặt Diệp Lăng Phi, chẳng qua là muốn giành lấy sự đồng tình của Diệp Lăng Phi mà thôi. Nhưng cô đâu ngờ được rằng cách này lại phản chủ, nghe Diệp Lăng Phi nói đem số tiền mình nợ ra làm tiền thưởng cuối năm. Trịnh Khả Nhạc lập tức nũng nịu nói:
- Diệp đại ca, anh không thể làm như vậy a, em chỉ còn trông cậy vào số tiền thưởng cuối năm này mà thôi. Cùng lắm thì số tiền em nợ anh sẽ từ từ nghĩ cách trả lại, nhưng mà tiền thưởng cuối năm này thì anh nhất định phải cho em!
- Được rồi, anh chỉ nói đùa với em thôi, nói thế nào thì em cũng đã khổ cực một năm rồi, sao có thể không có tiền thưởng cuối năm được chứ!
Diệp Lăng Phi cười nói.
- Lộ Tuyết đang ở trong phòng làm việc sao, bây giờ anh đi gặp cô ấy!
Trịnh Khả Nhạc thì không hề có ý muốn buông tay ra, hai tay cô nắm chặt cánh tay của Diệp Lăng Phi, nói:
- Diệp đại ca, đợi lát nữa anh hãy đi gặp tổng giám đốc Trương đi, em còn có chuyện muốn nói với anh, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi!
Trịnh Khả Nhạc kéo Diệp Lăng Phi đến một gian phòng làm việc đang để trống. Diệp Lăng Phi chưa hiểu chuyện gì đã bị Trịnh Khả Nhạc kéo vào trong phòng. Trịnh Khả Nhạc đóng cửa phòng lại, đẩy Diệp Lăng Phi ngồi lên một cái ghế trong phòng, cô đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi, ngẩng mặt lại, làm ra vẻ vô cùng khổ sở tội nghiệp, nói: