- Cái gì, em có thai rồi?
Nếu như Diệp Lăng Phi không quay người lại thì trong nhất thời Bạch Tình Đình không thể chú ý đến vết thương nơi cổ của Diệp Lăng Phi, kết quả Bạch Tình Đình vừa khớp nhìn thấy vết thương nơi cổ của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình kinh ngạc hỏi:
- Ông xã, cổ anh bị sao thế?
Diệp Lăng Phi mới nhận thức được trên cổ mình có vết thương, lúc nãy là hắn không muốn để cho Bạch Tình Đình nhìn thấy vết thương còn hằn trên cổ do bị Trương Lộ Tuyết cắn, giờ thì bị Bạch Tình Đình nhìn thấy rồi. Diệp Lăng Phi không biết nên giải thích với Bạch Tình Đình thế nào cả.
- A, cái này… cái này…!
Diệp Lăng Phi ấp úng nói.
- Là…là bị…bị Trương Lộ Tuyết cắn đấy!
Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong liền nhìn Bạch Tình Đình, hắn vốn tưởng Bạch Tình Đình sau khi nghe xong sẽ biến sắc, nhưng không ngờ sau khi Bạch Tình Đình nghe xong đột nhiên lại phì cười. Cô áp sát mặt vào cổ Diệp Lăng Phi, đưa tay ra sờ lên vết thương hằn sâu trên cổ cười nói:
- Ông xã, xem ra Trương Lộ Tuyết hận anh đến tận xương tủy. Nếu như không phải chính miệng anh nói với em, em thấy khó mà tin đây là do Trương Lộ Tuyết cắn đấy!
- Bà xã đại nhân, chẳng lẽ em không tin anh sao?
Diệp Lăng Phi hỏi.
- Đương nhiên là em tin rồi!
Bạch Tình Đình cười nói:
- Em chỉ là muốn biết rốt cuộc trong lòng Trương Lộ Tuyết thù hận anh sâu cỡ nào, ông xã, anh có từng nghĩ qua, tìm cơ hội để bù đắp cho Trương Lộ Tuyết không?
- Chẳng lẽ anh như vậy không được xem là bù đắp sao?
Diệp Lăng Phi nói.
- Em xem, cổ anh bị cô ấy cắn đến chảy cả máu ra rồi kìa!
- Đó là anh đắc tội với người ta, ông xã, thực ra nghĩ thấy Trương Lộ Tuyết cũng rất đáng thương, hoàn toàn đều do anh mà thành ra như vậy!
- Liên quan gì đến anh chứ!
Diệp Lăng Phi lo Bạch Tình Đình sẽ nói tiếp đề tài này nên hắn vội chuyển đề tài:
- Được rồi, bà xã, anh đói bụng rồi, hay đi ăn cơm đi!
- Ăn gì chứ. Trương Vân còn chưa nấu kìa!
Bạch Tình Đình nói.