- Hân Mính, bên anh không có vấn đề, chỉ là anh không chắc chắn Trương Bí thư đó người ta có gặp anh không. Em nói với bố em rằng bất cứ lúc nào anh cũng có thể cùng ông ấy lên tỉnh!
- Ừm. Đợi lát nữa, em gọi điện cho bố!
Chu Hân Mính nói.
- Hân Mính, ăn cơm chưa em?
Diệp Lăng Phi ôm lấy eo Chu Hân Mính, dịu dàng nói:
- Anh đoán chắc chắn là vừa sáng sớm em đã chạy về đây hỏi ý kiến anh, có đúng là cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn?
- Không có, em ăn sáng rồi mà!
Đôi mắt của Chu Hân Mính chớp chớp, cô không nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, nói nhẹ nhàng:
- Chỉ là em nhớ anh chút thôi, nên mới về sớm!
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Nhớ ông xã là việc bình thường mà, Hân Mính, hay là tắm cùng anh nhé!
- Không đâu!