Khác với Bạch Tình Đình cẩn thận như vậy, Lý Khả Hân nói chuyện rất tùy hứng. Nghĩ gì nói đấy, thậm chí với Bạch Tình Đình thì những lời nói đó không thể nói ra nhưng với Lý Khả Hân thì thoải mái. Điều này có quan hệ với tính cách Lý Khả Hân, sở dĩ cô vào được tập đoàn Tân Á là do khả năng của cô. Cuộc sống đã khiến cô thành người phụ nữ thẳng tính, có gì nói đấy. Câu nói này là Lý Khả Hân vừa nghĩ ra thì nói luôn, cuối cùng cô còn bổ sung:
- Diệp Lăng Phi, anh cần phải cố gắng nữa, ở nhà hai cô, phụ nữ bên ngoài càng nhiều, anh nói xem nếu thận không tốt phải làm sao?
Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong câu này, bèn nói;
- Cái này em yên tâm, anh đảm bảo thỏa mãn được em!
- A! Người ta không thèm anh đáp ứng, anh cứ thỏa mãn hai bà xã của anh đi!
Tuy nói vậy nhưng hai tay Lý Khả Hân vẫn ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi không buông, Diệp Lăng Phi hôn lên má Lý Khả Hân. Hai tay cởi cổ áo của Lý Khả Hân ra, cởi cả áo nịt ngực của cô. Cặp ngực căng tròn của Lý Khả Hân lộ ra trước mắt Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi đè Lý Khả Hân xuống, cắn vào ngực cô.
Mãi Lý Khả Hân mới đẩy Diệp Lăng Phi đang đè trên người mình ra, Lý Khả Hân cầm lấy nội y bị Diệp Lăng Phi ném dưới mặt đất mặc vào.
- Sao vậy?
Đột nhiên Diệp Lăng Phi bị Lý Khả Hân đẩy ra, không hiểu gì. Lý Khả Hân nói;