Thành phố Vọng Hải vài ngày trước vừa có tuyết rơi, trên sân quảng trường này vẫn còn đọng rất nhiều tuyết. Các ghế đá trên quảng trường cũng đã được dọn sạch băng tuyết. Phantom liền dắt Vu Đình Đình ra gần một cái ghế đá trong quảng trường, hắn đặt ba lô xuống, lau sạch bụi trên ghế, rồi ra dấu bảo Tình Đình ngồi xuống. Vu Đình Đình không ngồi xuống, chỉ chỉnh lại chiếc thắt lưng của áo khoác, đứng nói với Phantom:
- Lát nữa em còn phải về trường ôn tập, anh Phantom, nếu anh có gì muốn nói thì anh cứ nói đi!
Phantom ngồi xuống ghế đá, mặt anh ta lạnh lùng, sắt đá, nhìn Vu Đình Đình nhưng không nói câu gì. Vu Đình Đình bị Phantom nhìn như vậy liền cảm thấy bất an, cô ngập ngừng nói:
- Anh Phantom, nếu anh không có chuyện gì, vậy em về trước đây!
Nói rồi, Vu Đình Đình liền quay người định bỏ đi, đúng lúc này Vu Đình Đình nghe thấy Phantom nói:
- Vu Đình Đình, sao em lại có thể không biết xấu hổ như vậy!
- Không biết xấu hổ?
Vu Đình Đình quay người lại nhìn Phantom, đôi mắt xanh biếc như nước hồ thu quay ra nhìn Phantom tỏ vẻ mơ hồ, không hiểu.
- Đúng, em có thể nói cho anh biết, buổi trưa nay em đã ở cùng ai không?
Phantom chất vấn.
- Em.....em ở bên cạnh người yêu em!
Vu Đình Đình ngập ngừng đáp:
- Em và bạn trai em cùng đi ăn trưa!
- Em đang nói dối!