- Bà xã, em nói từ từ thôi, đừng vội!
- Ông xã, em nói xây ra chuyện là vì đứa bé đó bị xe đâm rồi!
Giọng điệu của Bạch Tình Đình không hoàn toàn vô cùng lo lắng, nhiều lắm cũng chỉ là lòng đồng cảm mới khiến cô nói nhanh tới như vậy thôi, cho dù là Bạch Tình Đình hay Diệp Lăng Phi, đều không thích đứa trẻ đó lắm. Nhất là khi Diệp Lăng Phi nghe xong Bạch Tình Đình nói đứa trẻ đó bị xe đâm xong, hắn liền lạnh nhạt nói:
- Đã chết chưa?
Diệp Lăng Phi không nhất thiết phải đi quan tâm con của người khác, trong cái xã hội phát triển này, rất nhiều người trở nên lãnh đạm hơn rất nhiều, có một số người khen con nhà người ta đẹp, đáng yêu, cũng chỉ là nói trên bờ môi chót lưỡi mà thôi, chẳng có ai lại đi thích con của nhà khác mà không thích con của nhà mình, trừ khi đứa trẻ con của nhà kia là giống của hắn, tên kia ngốc ngếch nên mới nuôi con hộ hắn.
Phản ứng này của Diệp Lăng Phi rất bình thường, nếu Diệp Lăng Phi tỏ ra có vẻ hấp tấp chút, đó chẳng qua cũng chỉ là giả đối mà thôi. Diệp Lăng Phi chính là con người như vậy, chỉ cần không phải là người có liên quan đến hắn, người khác sống hay chết đều không liên quan tới hắn, kể cả đứa trẻ đó chết ngay trước mặt hắn đi nữa. Diệp Lăng Phi cũng sẽ không có chút hấp tấp hay thương tâm nào. Nói hắn lãnh đạm cũng được, nói hắn vô tình cũng xong, tóm lại Diệp Lăng Phi chính là người không để ý kẻ khác nghĩ gì về hắn, hắn chỉ để ý những người mà hắn thích, những người hắn quan tâm.
Bạch Tình Đình nói:
- Giờ đang được đưa tới bệnh viện cấp cứu!
- Ồ, anh biết rồi!
Diệp Lăng Phi lạnh nhạt nói:
- Có liên quan gì tới anh à!
- Ông xã, hay là anh qua đây chút đi, cho dù thế nào đi nữa, cũng đều nên qua thăm chút!
Bạch Tình Đình ngập ngừng nói:
- Coi như nể mặt bố em vậy!
- Anh biết rồi, giờ anh lái xe qua đây!
Diệp Lăng Phi không thích tới bệnh viện lắm, đứa trẻ đó sống hay chết đều không liên quan tới hắn, có điều Bạch Tình Đình đã mở lời nói như vậy, Diệp Lăng Phi cũng chỉ có thể tới bệnh viện đi đi lại lại chút cho có hình thức.