Theo như Diệp Lăng Phi thấy được thì chuyến đi Ma Cao lần này không biết có thể ở Ma Cao được mấy ngày, chí ít cũng nên gặp Chu Hồng Sâm trò chuyện, tiện thể còn phải nói chuyện của Chu Hân Mính với Bạch Cảnh Sùng, tóm lại những việc này trước khi đi Diệp Lăng Phi bắt buộc phải giải quyết xong.
Diệp Lăng Phi không gọi điện cho Chu Hân Mính là trực tiếp đi tìm Chu Hân Mính. Giờ Chu Hân Mính đã là phó cục trưởng cục công an, không giống như trước đây thường phải đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, bây giờ đại đa phần thời gian của Chu Hân Mính đều ngồi trong văn phòng làm việc. Có điều đối với một phụ nữ mang thai mà nói điều quan trọng nhất là phải tránh những bức xạ ảnh hưởng đến thai nhi. Máy tính của Chu Hân Mính hầu như không mở nữa.
Lúc Diệp Lăng Phi đến Chu Hân Mính cũng vừa bàn xong việc với phân cục trưởng của một cục công an, Diệp Lăng Phi nhân cơ hội lẻn vào văn phòng làm việc của Chu Hân Mính.
Chu Hân Mính đâu có ngờ Diệp Lăng Phi sẽ lẻn vào văn phòng làm việc của mình, cô đẩy xấp tài liệu trước mặt dịch tới phía trước, dựa lưng ra sau ghế hỏi:
- Sao anh lại đến đây?
- Tìm em bàn chút chuyện!
Diệp Lăng Phi hiện rõ thần thần bí bí, đóng cửa văn phòng làm việc của Chu Hân Mính lại, hắn ngồi đối diện với Chu Hân Mính nói nhỏ:
- Hân Mính, anh muốn gặp bố em!
- Anh gặp bố em?
Chu Hân Mính nhìn Diệp Lăng Phi một cái nói:
- Đang yên đang lành sao anh lại đòi gặp bố em, hai ngày nay bố em rất bận, hôm qua còn đi thị sát nữa, cho dù anh có muốn gặp bố em thì bố em cũng có thể không có thời gian để gặp anh đâu!
- Hân Mính, là anh nghĩ thế này, hai ngày nữa anh sẽ đi Ma Cao, anh không biết sẽ ở Ma Cao bao nhiêu ngày nữa nên anh muốn trước khi đi gặp mặt bố em, chí ít cũng thăm dò ý tứ của bố em chứ!
- Anh sắp đi Ma Cao?