Lý Khả Hân tới trước mặt Diệp Lăng Phi, còn chưa nói xong, đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi đưa miệng tới gần tai cô, khẽ nói:
- Khả Hân, anh cần phải kiểm tra chút!
- Kiểm tra chút?
Lý Khả Hân ban đầu không hiểu ý, sau khi nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của Diệp Lăng Phi, trong lòng Lý Khả Hân liền hiểu ngay ý của Diệp Lăng Phi, mặt cô bỗng đỏ bừng lên, ánh mắt long lanh lướt qua một niềm hưng phấn khác thường, nhưng Lý Khả Hân lại lo Diệp Lăng Phi nhìn thấu con tim cô, nhanh chóng đưa mắt tránh sang chỗ khác.
Đường Hiểu Uyển cao giọng nói:
- Diệp đại ca, sao anh không đi đón chị Khả Hân hả, em thấy coi thường con sâu lười to xác như anh rồi đó, có việc đi đón thôi mà cũng lười không chịu đi!
Đường Hiểu Uyển vừa nói vừa làm vẻ mặt xấu hướng về phía Diệp Lăng Phi.
Diệp Lăng Phi thấy Đường Hiểu Uyển dám làm mặt xấu cho hắn xem, hắn liền đưa tay ra túm lấy cánh tay của Đường Hiểu Uyển, ngả người ôm Đường Hiểu Uyển lên, mở miệng nói:
- Tiểu nha đầu, có phải thấy Khả Hân tới, có người trợ lực rồi không, còn dám nói anh nữa cơ đó, anh phải nghiêm túc cẩn thận dậy dỗ lại em mới được!
Vừa nói vừa ôm Đường Hiểu Uyển rảo bước bước vào trong biệt thự.
- Chị Khả Hân, cứu em với, Diệp đại ca lại đang bắt nạt em rồi!
Đường Hiểu Uyển bị Diệp Lăng Phi ôm bổng lên, hai chân cô cố ý đạp lung tung, làm ra vẻ bị người ta ức hiếp, khóc gào kêu cứu.
Lý Khả Hân lại mang vẻ bàng quan đứng nhìn, không hề nói câu nào, cùng Diệp Lăng Phi bước vào trong biệt thự.
Diệp Lăng Phi vừa bước vào trong biệt thự, liền ném Đường Hiểu Uyển xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách. Đường Hiểu Uyển giờ lại đang mặc chiếc váy ngắn kẻ hoa, hạ thân mặc thêm một chiếc quần giữ ấm bó sát lấy người. Diệp Lăng Phi nhấc chiếc váy kẻ hoa ngắn của Đường Hiểu Uyển lên, giơ tay, pụp, pụp hai tiếng liền, đánh tới mức Đường Hiểu Uyển kêu lớn:
- Chị Khả Hân, cứu em với, nhanh qua đây cứu em với, đau quá!
- Tiểu nha đầu, còn không chịu ngoan ngoãn đi à, có cần anh phải ra tay nặng hơn nữa không?