Ở đây chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là tình cờ từ bên đường nhìn thấy những tấm biển lẻ tẻ chỉ dẫn khiến cho con người ta cảm nhận đây không phải một con đường núi bình thường. Nhưng khi đi vào sâu hơn thì xuất hiện các trạm kiểm soát, cuối cùng, Bành Hiểu Lộ lái xe tới giữa khu núi để tới khu trại.
Diện tích khu trại này rất lớn, xung quanh các trại đều có rất nhiều trạm kiểm soát. Bành Hiểu Lộ dừng xe trước một căn lầu nhỏ 3 tầng, Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi ở bên cạnh nói:
- Tới rồi! Trước tiên tôi dẫn anh đi gặp đội trưởng Bạch!
- Có cần thiết phải vậy không?
- Anh nói xem? Nếu anh không gặp đội trưởng Bạch, có chuyện gì xảy ra đừng có tìm tôi. Tôi không quan tâm đâu!
- Ở đây cô là to nhất, ai dám đụng tới cô chứ! Cả đường đi như được ngồi trên ghế mátxa, dễ chịu chết đi được, Bành Hiểu Lộ ở đây có chỗ tắm không? Tí nữa tôi muốn tắm nước nóng!
- Lại còn tắm nước nóng nữa sao? Ở đây toàn nước lạnh. Tắm được thì tắm không tắm được thì thôi!
Bành Hiểu Lộ xuống xe, Diệp Lăng Phi và Dã Lang cùng hai người kia cũng xuống xe. Bành Hiểu Lộ gọi một người lính lại chỉ vào Dã lang, Dã Thú và Angel dặn người lính đó:
- Đưa những người này tới khu trại 1, nơi của mấy quái vật đó!
- Khu trại của quái vật sao?
Diệp Lăng Phi giật mình, lắc đầu nói:
- Bành Hiểu Lộ, như vậy không được đâu, làm sao mà cô khinh thường chúng tôi như thế được, những người trong tổ chức Lang Nha chúng tôi sao lại biến thành quái vật chứ!
- Tôi thích gọi như vậy! Có vấn đề gì à? Tôi không gọi anh là quái vật đã là tử tế lắm rồi, cái đồ đại quái vật!
- Tôi thấy sau khi trở về cô đổi hết tên những người trong tổ chức đi, Bành Hiểu Lộ, cô nói xem sau này công ty chúng ta sẽ là công ty quái vật được chưa?