Ý kiến của lão già rất rõ ràng, cần Diệp Lăng Phi trợ giúp huấn luyện một lớp bộ đội đặc biệt.
Diệp Lăng Phi hỏi:
-Nếu có người chết thì làm thế nào?
Lão già nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy bèn hỏi lại:
-Lúc cậu tham gia trường học tử vong, có nghĩ qua là mình sẽ chết không?
Diệp Lăng Phi không trả lời, đây là một câu hỏi rất khó trả lời. Nghĩ lúc đầu, Diệp Lăng Phi chỉ muốn được sống tiếp, hắn không nghĩ mình sẽ sống sót mà ra khỏi trường học tử vong đó, càng không ngờ ngôi trường rèn luyện hắn ngày đó bây giờ nằm trong tay hắn. Những chuyện này trước đó hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn nhìn lão già mỉm cười nói:
-Trường Tử vong có tỉ lệ người chết chiếm hơn 50%, nhưng những người còn sống sót đều là những người tinh anh. Tôi sẽ không áp dụng cách hà khắc đó để huấn luyện những người đó như kết quả ông yêu cầu nhưng tôi cũng không dám chắc không có người chết!
-Yên tâm đi! Ở bên đó đã chuẩn bị xong hết rồi! Cậu không phải lo lắng. Tôi cần là cần kết quả chứ không phải quá trình!
Diệp Lăng Phi gật đầu nói:
-Lão già! Đợi tôi quen với tình hình ở đây sẽ nói chuyện với ông sau!
Lão già mỉm cười nói:
-Không cần đâu! Cậu tìm Sở Hoa đi, cô ta đã sắp xếp xong rồi. Tôi nói rồi, tôi ở đây đợi tin tốt của cậu!
Trên một sân quân dụng ở Tây Bắc, hai chiếc xe việt giã dừng ngay tại sân bay, Bành Hiểu Lộ mắt đeo kính đen nhìn bọn Diệp Lăng Phi bốn người vừa bước xuống máy bay. Tháng 11 thời tiết ở vùng đại Tây Bắc này khác so với ở Vọng Hải, không khí vô cùng khô hanh. Mặc dù nói vẫn chưa bắt đầu mùa đông, nhưng gió ở đây lạnh tựa dao cắt vào da thịt người.