- Anh cười cái gì hả, có phải anh cố tình làm như thế không hả?
- Bành Hiểu Lộ này, cô hỏi tôi cố ý hay không à?
Diệp Lăng Phi đứng dậy, tới trước mặt người thanh niên đó, nhìn một cái, rồi khẽ hi hi cười:
- Hỏi anh một câu, anh vào lính bao nhiêu năm rồi?
- Tôi vào lính bao nhiêu năm?
Binh sĩ đó cảm thấy khó hiểu với câu hỏi của Diệp Lăng Phi, hắn đáp:
- Hai năm rồi?
- Hai năm rồi, cũng được coi là lính cựu rồi nhỉ. À, đó là so với những lính mới kia thôi, thế tôi lại hỏi anh, anh cầm súng được bao lâu rồi?
Người lính đó nhìn Bành Hiểu Lộ, rồi lại nhìn Diệp Lăng Phi, hắn bỗng lớn giọng nói:
- Hơn một năm rồi!
- Hơn một năm rồi, thời gian cũng không ngắn nhỉ. Có điều, tôi nghĩ trong thời gian hai năm cậu làm lính, cái gọi là hơn một năm đó chắc chỉ là tính từ thời gian anh được cầm súng cho tới bây giờ, chứ không phải ngày ngày anh tiếp xúc với súng. Tôi nói cho anh biết, trong mắt anh những tên quái vật kia, thời gian bọn họ tiếp xúc với súng hơn hẳn anh, anh hiểu cái gì gọi là súng liền thân chứ, bọn họ chính là súng liền thân. Đó là cái để bảo đảm tính mạng của bọn họ, nếu nói bọn họ không hề hiểu chút gì về súng, bọn họ không chỉ đánh mất quyền lợi mà còn đánh mất cả sinh mệnh, anh đi so lắp súng với bọn họ, chẳng phải tự tìm thua sao, hơn nữa lại còn đánh cược như vậy, đúng là có mắt không tròng. Lính mà như cậu thế này thì dù có bước vào đặc chủng binh, điều cậu có thể làm chỉ là đẩy chiến hữu của cậu vào chỗ chết, không nhận biết được tình hình, chỉ biết đấu đá vớ vẩn!
Người lính đó bị Diệp Lăng Phi nói ngậm họng không còn biết nói gì cả, rồi hắn lại quay sang nhìn Bành Hiểu Lộ, sắc mặt sa sầm lại, lạnh lùng nói: