Đầu sỏ gây nên tất cả tai họa chính là Tiêu Vũ Văn, cô nàng này đã dùng thuốc khi các cô gái rơi vào tình trạng gần như mất đi lý trí, đã trình diễn một trò hề cực kì hoang đường. Diệp Lăng Phi rất khó tưởng tượng được sự phóng đãng đêm hôm đó, quả thực là quá sa đọa, thậm chí hắn còn không thể tin được rằng tất cả các cô gái trong biệt thự hôm đó kể cả Bạch Tình Đình lại cùng mình chơi trò thác loạn đầy nhục dục, nhưng tất cả mọi chuyện đều là thiên chân vạn xác (sự thật 1000%). Từ đủ các loại dấu vết ngày hôm sau còn để lại trong phòng ngủ và ngoài phòng khách có thể hình dung được sự điên cuồng mà bọn họ đã trải qua đêm đó.
Diệp Lăng Phi ôm lấy thân thể mềm mại của Trương Tuyết Hàn, ánh mắt hắn nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Trương Tuyết Hàn, chỉ thấy đôi môi Trương Tuyết Hàn hơi ngọ nguậy, chậm rãi tới gần môi của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa nghĩ đến thương tổn mà tối hôm đó hắn gây ra cho Trương Tuyết Hàn, cảm thấy vô cùng hổ thẹn với cô. Diệp Lăng Phi cúi đầu, hôn lên bờ môi của Trương Tuyết Hàn. Giờ phút này trong đầu Diệp Lăng Phi không hề có chút tà niệm nào, điều duy nhất mà hắn nghĩ đến là làm sao bù đắp lỗi lầm của mình với Trương Tuyết Hàn.
Sau khi bộ phim kết thúc, Trương Tuyết Hàn vẫn không chịu rời đi, hiển nhiên cô còn chưa thoát ra khỏi cảm giác ngọt ngào lúc này, không muốn nó kết thúc mau chóng đến như vậy. Diệp Lăng Phi vỗ nhẹ vào vai Trương Tuyết Hàn, ý bảo Trương Tuyết Hàn nên trở về thôi. Đến lúc đó Trương Tuyết Hàn mới đứng dậy, cùng Diệp Lăng Phi đi ra khỏi rạp chiếu phim.
- Tuyết Hàn, để anh đưa em về trường học nhé, nếu có thời gian rảnh anh lại hẹn em đi chơi!
Diệp Lăng Phi vòng tay ôm eo Trương Tuyết Hàn, khi hắn và Trương Tuyết Hàn ra khỏi rạp chiếu phim, Diệp Lăng Phi thầm lo lắng chẳng may Trương Tuyết Hàn lại cứ quấn quít lấy mình, như vậy thì có khi buổi chiều hắn lại không đi gặp Bạch Tình Đình được. Còn một đống công việc đang chờ Diệp Lăng Phi Xử lý. Trong nhà vẫn còn quả bom hẹn giờ kia, không biết lúc nào nó sẽ phát nổ nữa, bây giờ ở bên ngoài còn có thêm chuyện của cô bé Trương Tuyết Hàn này. Diệp Lăng Phi cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng trở nên rối loạn, hắn cần thời gian để có thể tự mình tìm ra hướng giải quyết cho những việc này.
Trương Tuyết Hàn không có ý định quấn quít lấy Diệp Lăng Phi như hắn tưởng (bở). Tuy Trương Tuyết Hàn có chút không đành lòng khi phải tạm biệt Diệp Lăng Phi ở chỗ này, nhưng cô vẫn nở nụ cười thật tươi, gật đầu, dịu dàng nói với Diệp Lăng Phi:
- Diệp đại ca, em sẽ chờ điện thoại của anh, nếu như Diệp đại ca có thời gian thì nhớ gọi cho em nhé!
- Em yên tâm đi, anh sẽ gọi!
Diệp Lăng Phi nói.