- Tuyết Hàn, em không cần phải làm, để cho người khác tới thu thập đi!
Trương Tuyết Hàn nghe vậy không làm khác được đành ngồi thẳng lại, Diệp Lăng Phi kêu lên một tên bồi bàn đến, tên kia bồi bàn cần quét dọn mảnh vỡ dưới chân Trương Tuyết Hàn, Trương Tuyết Hàn đành phải đứng lên chờ một chút. Diệp Lăng Phi cũng đứng lên, ý bảo Trương Tuyết Hàn ngồi vào cùng với hắn. Trương Tuyết Hàn chần chờ một lát, cuối cùng cũng ngồi xuống.
Chờ tên bồi bàn thu thập mọi thứ xong xuôi, Diệp Lăng Phi kêu hắn mang lên thêm một ly trà sữa và cả phê nữa. Trương Tuyết Hàn ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, hai tay cô nắm chặt ly trà sữa, có vẻ hơi khẩn trương. Diệp Lăng Phi nghiêng người, nhìn Trương Tuyết Hàn, dịu dàng nói:
- Tuyết Hàn, không phải là anh muốn bức ép em, chỉ là có một số việc anh muốn làm cho rõ ràng. Là một người đàn ông, nếu như anh đã làm chuyện gì thì nhất định phải anh phải gánh chịu trách nhiệm tương ứng. Tuyết Hàn, anh tin rằng em cũng hiểu ý của anh!
Hai tay Trương Tuyết Hàn cầm ly trà sữa, cô không dám nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đợi một lúc, phát hiện Trương Tuyết Hàn đang cắn chặt môi, gương mặt vốn đã nhợt nhạt thiếu vài phần huyết sắc của cô giờ càng thêm trắng bệch. Diệp Lăng Phi lo lắng nếu mình cứ ép buộc Trương Tuyết Hàn nói ra như vậy sẽ làm Trương Tuyết Hàn cảm thấy áp lực trong lòng, nói không chừng sẽ làm Trương Tuyết Hàn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phải biết rằng Trương Tuyết Hàn giống như là một con búp bê mong manh dễ vỡ, nó có thể sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào.
Diệp Lăng Phi đành phải chuyển sang chủ đề khác khác, hắn nói:
- Tuyết Hàn, thôi quên đi, chúng ta không nói chuyện này nữa. À, Tuyết Hàn, em còn nhớ lần trước anh đã nói là anh muốn hẹn hò với em, không biết bây giờ em có thời gian để hẹn hò với anh không?
- Hẹn hò ư?
Trương Tuyết Hàn quay người lại, trong ánh mắt của cô lóe lên một tia kinh hỉ không dễ phát hiện. Tuy vậy, Trương Tuyết Hàn lập tức đầu thì nghĩ một đằng, mồm thì nói một nẻo:
- Em muốn... muốn quay về trường học, em...!