- Buông tôi ra, tôi còn muốn uống tiếp!
Diệp Lăng Phi được Angel đỡ ra cửa phòng khách, Diệp Lăng Phi lập tức kêu lên.
- Uống cái gì mà uống, anh còn uống được nữa à, anh không thấy những người ở đó đã bị anh uống gục thành một đống lớn rồi sao?
Angel nói.
- Anh nên uống ít đi một chút, ngày mai còn có một đoàn nữa sẽ tới đây, anh uống hay không uống đây? Thực sự là không biết làm thế nào với anh nữa, đã lớn như vậy rồi mà sao anh cứ giống như là một đứa trẻ vậy!
Dã Thú lảo đảo đi từ bên trong ra, hắn nhìn Angel, hỏi:
- Angel, cái con quỷ nhỏ nhà cô mang lão đại của tôi đi đâu đó, tôi còn đang muốn uống rượu với lão đại đây!
- Uống cái đầu nhà anh ấy!
Angel vừa thấy Dã Thú nói như vậy, không nhịn được mắng:
- Cái tên khốn kiếp nhà anh bây giờ lập tức biến đi cho khuất mắt tôi, đừng có mà chọc giận tôi đấy!
- Làm gì mà nóng thế, đúng thật là!
Dã Thú thất tha thất thểu vừa quay người định đi vào, lại nghe thấy tiếng Angel gọi hắn:
- Dã Thú, anh đứng lại đó cho tôi!