- Tuyết Hàn, Tiêu Tiếu, hai người các em sao lại vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi đã ngẩn ra như vậy, mau ngồi xuống đi, để chị tự đi chuẩn bị hai ly rượu cho các em!
Lý Khả Hân nào có thể biết được câu chuyện rắc rối phức tạp giữa Vu Tiêu Tiếu, Trương Tuyết Hàn và Diệp Lăng Phi, cô để hai thiếu nữ ngồi ở hai bên trái phải của Diệp Lăng Phi, còn bản thân thì đi đến quầy rượu, tự tay chuẩn bị hai ly, bưng tới chỗ ba người kia.
- Các em nếm thử đi, đây là do chính tay chị pha chế đó!
Lý Khả Hân mời.
Trên khuôn mặt mỹ lệ tuyệt luân của Trương Tuyết Hàn hơi hiện ra nụ cười nhẹ nhàng, cô nói với giọng điệu rất dễ thương:
- Em không uống được rượu!
Lý Khả Hân vừa nghe vậy, vội vã xin lỗi:
- Em xem chị có hồ đồ không chứ, chị quên mất là em không uống được rượu, để chị đi lấy nước trái cây cho em nhé!
Lý Khả Hân đứng dậy định đi lấy nước trái cây cho Trương Tuyết Hàn, lại bị Trương Tuyết Hàn ngăn cản:
- Cảm ơm chị, em không uống gì cả đâu!
Không biết vì sao Vu Tiêu Tiếu cũng không uống rượu, ánh mắt của cô không dám nhìn Diệp Lăng Phi, quay sang nói với Lý Khả Hân rằng:
- Bà chủ Lý, em.., em hôm nay là cùng.., cùng Tuyết Hàn đến nơi này chơi một chút, dạ, em.., em còn có chuyện, a, em phải đi.., đi trước đây!