Nhưng sau khi Vu Tiêu Tiếu nghe xong câu nói này của Diệp Lăng Phi, tinh thần thay đổi ngược lại, cảm giác mất tự nhiên lúc nãy đã biến mất, nhận lại được là tiếng hừ lạnh không vui của Vu Tiêu Tiếu.
- Hừ, sư phụ, người đừng có dọa tôi, tôi sẽ không bị dọa khiếp đâu, tôi có gì phải sợ chứ, tôi còn không hiểu sư phụ người sao, người cũng chỉ nói ngoài miệng mà thôi, người sợ nhất chính là chị của tôi đó!
Vu Tiêu Tiếu chu môi nói:
- Người đừng có ở đây mà dám bắt nạt tôi, vậy tôi chấp nhận vậy, chẳng qua chỉ là một câu nói sao, ra lăn lộn thì sẽ có lúc phải trả thôi, bổn tiểu thư ra lăn lộn lâu như vậy rồi, không biết đã bắt nạt không biết bao đàn ông hèn hạ rồi, bây giờ lại bị một lão đàn ông hèn hạ bắt nạt lại, vậy thì sao chứ, còn như người nói người ném tôi ở đây để cho mấy sắc lang đó bắt nạt à, hừ, nếu như sư phụ người thật nhẫn tâm làm vậy thì người không phải là Diệp Lăng Phi, không phải là sư phụ của tôi, tôi quá hiểu hành vi làm người của sư phụ người rồi, tuyệt đối người không bao giờ làm thế cả!
Diệp Lăng Phi nghe những lời này của Vu Tiêu Tiếu suýt chút nữa bị sặc bởi ngụm thuốc đang hút đó, nói thế nào thì hắn cũng không thể ngờ tiểu nha đầu Vu Tiêu Tiếu này sẽ nói ra những lời này. Diệp Lăng Phi ném điếu thuốc đang cầm trong tay ra ngoài, quay người lại nhìn Vu Tiêu Tiếu nói:
- Tiểu nha đầu, cô như vậy khẳng định tôi sẽ không vứt cô lại đây?
- Sư phụ, người nhẫn tâm vứt tôi ở lại đây sao?
Vu Tiêu Tiếu lại đổi sang bộ mặt đáng thương muôn phần, cô nũng nịu nói:
- Sư phụ, người là người tốt nhất mà tôi đã gặp, tôi tin nhất định sư phụ sẽ không vứt cô gái yếu ớt ở lại đây đâu.
Diệp Lăng Phi thật hết cách với Vu Tiêu Tiếu, hắn đành nói:
- Vu Tiêu Tiếu, tôi hỏi cô một câu, cô phải thành thật nói cho tôi biết, thì coi như không có chuyện gì cả!