Tần Thiên nghĩ là cảnh sát muốn bắt hắn đi. Tuy Tần Thiên biết tin chị gái của mình đã chết, thế nhưng hắn không hề có bất cứ ý nghĩ gì quan tâm đến chuyện của chị gái, mà lập tức nghĩ tới Dương Tử.
Tần Thiên nhanh chóng gọi điện thoại cho Dương Tử, Dương Tử lập tức nghe máy, không đợi Tần Thiên mở mồm, Dương Tử đã lên tiếng:
- Tiểu Thiên, cậu đang ở đâu vậy?
- Dương ca, em đang ở nhà!
Giọng điệu của Tần Thiên có vẻ khẩn trương.
- Em vừa mới về đến nhà, cảnh sát cũng mới đến đây tìm em đó. Dương ca, nhất định lần này anh phải giúp em, em sợ những tên kia sẽ khai ra em. Dương ca, em không muốn ngồi tù đâu, em mà ngồi tù thì xong đời mất!
Nghe Tần Thiên nói như vậy, Dương Tử ở đầu dây bên kia lại nở nụ cười, Dương Tử nói:
- Tiểu Thiên, xem tiểu tử nhà ngươi kìa, nhát gan quá! Không phải chỉ là cảnh sát đến tìm cậu sao, cảnh sát thì có cái gì mà phải sợ? Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, tôi có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, cậu yên tâm đi, tôi đã xử lý tốt rồi, mấy tên cảnh sát đó cũng chỉ ra vẻ như thế mà thôi. Bây giờ cậu nên đàng hoàng ngồi trong nhà, không nên đi lung tung, chỉ cần cậu không ra khỏi cửa, tôi đảm bảo cậu sẽ không có bất cứ chuyện gì đâu, chờ thêm hai ngày nữa, tình hình yên ắng lại, cậu lại tiếp tục chức vị bang chủ của cậu. À, đúng rồi, Tiểu Thiên, tôi rất xem trọng cậu đấy, tôi sẽ dẫn cậu đến Hồng Kông, để cậu được kiến thức cái gì mới gọi là hoành tráng.
Có những lời này của Dương Tử, Tần Thiên cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, sự sợ hãi và kinh hoảng khi nãy cũng biến mất tăm. Tần Thiên vội vàng tạ ơn:
- Dương ca, đa tạ anh, em nhất định sẽ không phụ sự kì vọng của Dương ca đối với em!