- Có phải các ngươi chán sống rồi không, ranh con, lông còn chưa mọc hết đã học người ta chơi trò bạo lực!
Diệp Lăng Phi nói xong hai tay hắn mỗi tay túm cánh tay của một cô gái, dùng lực hất đi, hai cô gái đó bị Diệp Lăng Phi hất bay ra, chỉ nghe thấy tiếng tũm, tũm, hai cô gái đõ ngã nhào xuống đất không ngừng kêu thảm thiết.
Hai người còn lại trơ mắt ra, vốn định xông lên nhưng lại sợ thủ đoạn dọa khiếp người của Diệp Lăng Phi lúc nãy, sợ tới mức không dám qua, chỉ có thể đứng nguyên tại vị trí cũ, không hề nhúc nhích.
- Ức hiếp người, ức hiếp người rồi!
Cô gái họ Tôn đó vừa nhìn thấy thế cục này liền cảm thấy hôm nay mình gặp phải gốc cứng rồi, cô ta dựa vào thế mình là tiểu cô nương lập tức bày ra bộ mặt oan ức hò hét:
- Mọi người mau đến cứu tụi cháu đi, tụi cháu bị người ta khiếm nhã rồi, cứu với!
Hai cô gái nằm dưới đất khóc lúc này cũng phụ họa theo:
- Cứu với, có người khiếm nhã với tụi cháu!
Bộ dạng của mấy cô gái này có vẻ đều là học sinh trường trung học chuyên nghiệp, ăn mặc cũng rất gợi cảm, bọn họ vừa hô gào thì lập tức có việc hay không rõ nguyên do chạy đến, trong đó đa số là nhìn vào bộ dạng của mấy cô gái này thì muốn ra tay anh hùng cứu mỹ nhân.
Mấy năm nay nếu như bị cướp bóc cũng sẽ không nhìn thấy nhiều người ra tay vì việc nghĩa nữa, nhưng nếu như đã đến thời cơ anh hùng cứu mỹ nhân thì mấy việc trượng nghĩa này nhiều như lông bò.
Hu la, đã đến hai ba mươi người, ngoài ra còn không ít người cũng bu lại xem
- Tụi em đi trước đi, ở đây giao cho anh!
Diệp Lăng Phi quay lại nói với Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi làm như vậy là có nguyên nhân của hắn, Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đều là người có thân phận, địa vị, nếu như bị dính vào những chuyện không hay ho như thế này thì sẽ khó tránh khỏi ảnh hưởng đến họ, càng huống chi hai người bọn họ có ở đây cũng trở ngại đến Diệp Lăng Phi hành sự.