Lộ Tuyết chạy xe đến bên cạnh xe Diệp Lăng Phi, kéo cửa sổ xe xuống, nói:
- Chúng ta đi đâu đây?
- Cái này phải hỏi Tình Đình, Tình Đình, em muốn đi dạo phố ở đâu?
Diệp Lăng Phi nghiêng mặt, hỏi Tình Đình ngồi bên cạnh hắn. Tình Đình suy nghĩ một chút, nói:
- Đi vòng vòng ở khu đường dành riêng cho người đi bộ!
- Được thôi, đi đến đường dành riêng cho người đi bộ!
Diệp Lăng Phi đồng ý nói, khởi động xe, chạy lên trước chiếc xe của Trương Lộ Tuyết.
Đường dành cho người đi bộ là một con đường nằm ở trung tâm thành phố, hai bên con đường là một số quầy bán nhỏ, trong đó có không thiếu những quầy chuyên bán các mặt hàng nổi tiếng trên thế giới như Adidas, Nike..., cũng có một quầy chuyên bán một số mặt hàng quốc nội không nổi tiếng. Dòng người đi bộ dạo phố rất nhiều, cho dù không phải ạilà chủ nhật, dòng người đi lại trên con đường này cũng đông hơn nhiều so với lượng người ở các khu phố Thương mại khác ở thành phố Vọng Hải.
Ở đầu con đường dành cho người đi bộ Diệp Lăng Phi đã tìm được một chỗ để xe, dừng xe lại và bước xuống.
Bạch Tình Đình rất tự nhiên mà ôm lấy cánh tay của Diệp Lăng Phi, Trương Lộ Tuyết xuống xe, cô vốn định đi ở phía bên kia của Diệp Lăng Phi, nhưng suy nghĩ một chút lại đi bên cạnh Bạch Tình Đình, chủ động nắm lấy cánh tay của Bạch Tình Đình địa cánh tay đến, Bạch Tình Đình có chút sửng sốt, lập tức cô cười thân thiện với Trương Lộ Tuyết, nói:
- Lộ Tuyết, cô đừng để bị lạc đó, ở đây người đông, đi lạc rồi là tìm không có ra đâu!