- Kỷ Tuyết, có chắc là tối hôm đó Tần Thiên không ờ cùng với các cháu không?
- Không có thật mà!
Kỷ Tuyêt há miệng, đau đớn kêu:
- Chú à, đau quá, chú đừng dùng lực mạnh như vậy!
- A a, xin lỗi, xin lỗi, chi tại chú hơi căng thẳng!
Diệp Lăng Phi lập tức hiểu ra mình vừa làm đau Kỷ Tuyết, hắn vội vàng thả tay ra, nói với Kỷ Tuyết rằng:
- Tiểu nha đầu, chú có chuyện, cháu đi trước đi nhé. À, đừng quên những lời mà chú đã nói với cháu, sau này không được qua lại với mấy con bé hư hỏng đó nữa!
- Vâng, cháu biết rồi mà, chú cứ yên tâm đi!
Kỷ Tuyết lầu bầu trong miệng. Kỷ Tuyết dợm bước đi, đột nhiên quay người lại hôn lên mặt Diệp Lăng Phi một cái, cười hi hì nói:
- Cháu thực sự rất thích được đi chơi với chú!
Diệp Lăng Phi lấy tay lau chỗ vừa bị Kỷ Tuyết hôn vào, khẽ lẳc đầu, cười nhẹ nói:
- Cái con bé này thật là!