Thấy Diệp Lăng Phi đến, Trịnh Khả Nhạc vội vàng ra đón, cô vừa đi, mấy người đàn ông chuẩn bị vào quán cũng dõi ánh mắt theo hành động của Trịnh Khả Nhạc, trong đó có một gã mới ngoài hai mươi bỗng kêu lên thảm thiết, hắn dùng tay che trán, oán giận nói:
- Cửa này mở kiểu quái gì thế!
Có lẽ tên này vừa rồi quá chú ý đến Trịnh Khả Nhạc nên vô ý va đầu vào cửa.
- Sao giờ này anh mới đến, người ta đợi anh lâu lắm rồi đấy!
Trịnh Khả Nhạc bước tới khoác tay Diệp Lăng Phi đến, trên người mang theo hương nước hoa nồng đậm. Diệp Lăng Phi hơi khịt mũi, nói:
- Khả Nhạc, từ lúc nào em lại xức nước hoa nồng như vậy?
- Hôm nay là tình huống đặc thù!
Trịnh Khả Nhạc nói, liếc mắt nhìn sang chiếc xe Diệp Lăng Phi sử dụng khúc khích cười, tỏ vẻ khen ngợi:
- Diệp đại ca à, anh mua chiếc xe này hồi nào vậy, sao trước đây em không thấy anh lái?
- Anh mua lâu rồi, chỉ là do em không chú ý đến mà thôi!
Diệp Lăng Phi cười nói.
- Thế nào, tối nay anh cố ý sử dụng chiếc xe này là để thêm phần mặt mũi cho em đó, có thích không?
- Cảm ơn Diệp đại ca!
Trịnh Khả Nhạc vừa nói vừa ghé môi sát sương mặt của Diệp Lăng Phi, nhẹ nhàng hôn một cái, lập tức trên khuôn mặt hắn lưu lại một vết son môi rất nhỏ. Diệp Lăng Phi lấy tay lau mặt, nói:
- Khả Nhạc, em không thấy đây là nơi công cộng sao, đừng làm như thế!
- Có làm sao đâu, anh là bạn trai của em, em hôn bạn trai mình cũng là phạm pháp sao?
Trịnh Khả Nhạc không phục nói.
- Hừ, để em xem ai dám có ý kiến!
- Thôi thôi, đúng là em đã thành một nữ bá vương rồi. Anh thấy em đi theo Trương Lộ Tuyết chẳng hay ho gì, chỉ học được mỗi loại bản lĩnh này là giỏi!
Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đi vào quán ăn. Trịnh Khả Nhạc khoác tay Diệp Lăng Phi, cùng đi theo, nhẹ giọng nói: