Hoắc Tư Tư đã đi, mấy người còn lại cảm thấy có tiếp tục c*̃ng chẳng có ý nghĩa gì nữa, vốn mấy người này định sau khi ăn cơm xong thì tiếp tục đi hát karaoke hoặc nhảy múa gì đó, bây giờ bị toàn bộ kế hoạch bị vỡ rồi.
Trịnh Khả Nhạc c*̃ng không giữ lại, để cho Hoắc Tư Tư tính tiền rồi mấy người c*̀ng rời khỏi nhà hàng.
- Khả Nhạc, có cơ hội chúng ta lại gặp nhau!
Hoắc Tư Tư vốn định trước lúc đi tìm lại cho mình chút thể diện, cô nói:
- Tôi ở trong khách sạn Quốc Tế Vọng Hải, nếu cô có thời gian có thể đến phòng tôi nói chuyện phiếm, dù sao phòng tôi ở c*̃ng là phòng khách quý c*̉a khách sạn, một buổi tôi hơn tám trăm tệ, tụi mình ở đó ra sức lăn qua lăn lại c*̃ng chẳng có ai quản đâu!
- Người giàu có khác!
Trịnh Khả Nhạc khẽ thở dài,
- Tôi trước giờ còn chưa từng đến khách sạn Quốc Tế Vọng Hải đó, ừm, có cơ hội tôi sẽ đi cho biết!
Trịnh Khả Nhạc nói đến đây, quay qua Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói: