- Những người trong đó là ai vậy, nhìn thế nào cũng không thấy là người tốt!
Diệp Lăng Phi nhịn không được thầm cười trộm. Mấy người vừa rồi hắn đưa Phương Linh đi gặp toàn là nòng cốt của Phủ Đầu Bang, đặc biệt hai người Tôn Hoành và Tống Thi chính là đầu não hắc bang, chỉ cần một trong hai dẫm chân một cái đảm bao giới xã hội đen ở thành phố Vọng Hải phải nổi cơn sóng gió. Tiêu Triều Dương thì càng không cần nói đến. Diệp Lăng Phi đương nhiên sẽ không nói mấy cái này cho Phương Linh, hắn lo lắng Phương Linh mà biết thì lại sợ, vì vậy cười nhẹ đổi đề tài:
- Cần gì quan tâm bọn họ làm cái khi gió gì, hiện giờ chỉ cần biết bây giờ hợp đồng đã ký xong, hơn nữa điều khoản lại rất có lợi cho chúng ta, như vậy là đủ rồi!
Những lời này lập tức khiến Phương Linh ngẩn ra, tự nhủ đúng là như vậy, Phương Linh không ngờ ba người kia thoải mái như vậy, không chỉ nhanh chóng ký hợp đồng mà số tiền đóng bảo hiềm cũng rất lớn, đủ để nhân viên ngành bảo hiểm sức khỏe ngồi chơi cả tháng mà vẫn hoàn thành chỉ tiêu. Phương Linh nói:
- Bây giờ tôi trở về công ty, công trạng này tính cho anh. Xem ra anh không cần lo lắng vấn đề thành tích nữa rồi, chưa biết chừng còn là ngôi sao môi giới bảo hiểm tháng này đó. Anh phải biết những người đạt giải ngôi sao này sẽ được thưởng rất khá đó!
- Cái đó tôi không để ý đâu. cô muốn làm thế nào thì làm!
Diệp Lăng Phi vừa nói vừa mở cửa xe:
- Giám đốc Phương, lên xe đi, để tôi đưa cô đến công ty.
Phương Linh vừa muốn lên xe, điện thoại của Diệp Lăng Phi bỗng đổ chuông. Diệp Lăng Phi thấy người gọi là Chu Hân Minh, vội đi ra xa hai bước, ý muốn giữ khoảng cách với Phương Linh.
- Hân Minh, có chuyện gì vậy?
Diệp Lăng Phi hỏi.
Chu Hân Minh cười nói:
- Triệu Trường Đào bị anh đánh rất thê thảm, bây giờ em đảm bảo anh không nhận ra hắn đâu! Diệp Lăng Phi này, anh hạ thủ quá tàn nhẫn đấy. Hôm nay em đến bệnh viện, nhìn thấy bộ dạng của Triệu Trường Đào cũng phải giật mình, giống hệt một tên đầu heo. Anh có muốn đến xem hắn thế nào không?
Diệp Lăng Phi bĩu môi:
- Buồn cười, anh đi gặp hắn làm gì! Anh thấy tên này thì chỉ tổ ngứa mắt thôi, em mà để anh gặp hắn anh lại không kiềm chế được giết người mất. Thôi, em cứ từ từ thầm vấn hắn đi!
- Tên này đến giờ vẫn không chịu mở miệng, em chưa thấy ai ngoan cố như thế!