Đương nhiên. Đây chỉ là nghe đồn. Chí ít Bạch Cảnh Sùng chưa tra được nội bộ của công ty này.
Diệp Lăng Phi nghe Bạch Cảnh Sùng nói xong. Khẽ cau mày. Không giải thích được nói:
- Nhạc phụ. Cha có cảm thấy kỳ quái không. Một công ty chưa có bất kỳ công trình kiến trúc nào ở thành phố Vọng Hải lại được chính phủ tán thành. Đây vốn đã chính là một chuyện kỳ quái!
Bạch Cảnh Sùng gật đầu. Nói:
- Chính phủ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cha không rõ lắm, nhưng cha c*̃ng cho rằng công ty này có thể trúng thầu làm người ta có chút không giải thích được. Mặc dù công ty Hải Đức Phòng ra giá so với chúng ta cao hơn rất nhiều. Thế nhưng dù sao công ty Hải Đức Phòng chưa có công trình nào ở thành phố Vọng Hải. Mà dự án nhà máy sản xuất sợi hóa học là dự án trọng điểm của chính phủ. Chính phủ hẳn là phải suy nghĩ đến phương diện tổng hợp mà không chỉ suy nghĩ về phần giá cả chứ.
- Nhạc phụ. Vậy cha hỏi qua thị trưởng Chu chưa, không phải ông ấy vẫn luôn ủng hộ dự án xưởng sản xuất sợi hóa học do tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế đầu tư khởi công xây dụng sao. Sao sự tình lại biến thành như vậy?
Diệp Lăng Phi hỏi.
- Thị trường Chu bên kia không có tin tức!
Bạch cảnh nói
- Cha nhận thấy trong chuyện này nhất định có một vài vấn đề.
- Con thấy lúc này Chu thị trưởng nhất định rất tức giận!
Diệp Lăng Phi bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn đưa tay lấy thuốc trong túi, châm thuốc. Tay phải hấn cầm thuốc. Nói với Bạch Cảnh Sùng:
- Nhạc phụ. Con thấy chuyện này không thể thiếu có một chút thủ đoạn. Bất quá nếu sự tình như vậy. Cho dù ở chỗ này phân tích cũng vô ích. Không sao. Mảnh đất xưởng sản xuất sợi hóa học không có thì thôi. Dù sao c*̃ng không kiếm được tiền, hai năm đầu còn cần thêm tiền nữa!
- Tiểu Diệp, nếu chuyện quả thật đơn giản như thế thì tốt lắm!
Bạch Cảnh Sùng thở dài. Nói: