Diệp Lăng Phi nghe Vu Đình Đình nói rằng buổi trưa và Tần Dao ăn mấy quả hồng, liền hoài nghi có phải do quả hồng gây ra không. Diệp Lăng Phi dỗ dành Vu Đình Đình ngủ một hồi, rồi hắn đi tìm bác sĩ.
Từ phòng làm việc của bác sĩ đi ra, Diệp Lăng Phi khẽ thở dài một tiếng, lần này Vu Đình Đình hoàn toàn cũng là bởi vì ăn đồ lẫn lộn tạo thành. Quả hồng và cua là không thể ăn lẫn vào nhau (1), tùy vào thể chất bất đồng, rất có thể đưa tới tiêu chảy nghiêm trọng. Vu Đình Đình vừa vặn chính là thể chất yếu ớt, mới làm cho nàng bị tiêu chảy.
(1): Tuyệt đối không ăn cua kèm quả hồng.
Chất tannin chữa trong quả hồng sẽ kết họp vói protein trong thịt cua sẽ gây nên các triệu chửng như lợm giọng, nôn ói, đau bụng, tiêu chảy...
Diệp Lăng Phi về phòng bệnh, thấy trên cánh tay Vu Đình Đình có ống truyền dịch, hộ sĩ vừa qua đây thay túi truyền dịch cho Vu Đình Đình.
- Đình Đình, sau này không nên ăn uống lung tung!
Diệp Lăng Phi nói.
- Lần này cùng bởi vì em ăn quả hồng mới bị vậy, thực sự là không thể trách em, gặp đồ ăn ngon gì đó cũng không thể ăn bậy nha.
- Em biết rồi!
Vu Đình Đình sắc mặt rõ ràng tốt hơn nhiều, chỉ là thân thể suy yếu, nàng cố gắng lộ ra vẻ tươi cười, nói:
- Sau này em không bao giờ ăn lung tung gì nữa!
- Nhớ kỹ, không thể ăn quả hồng và cua cùng nhau, biết không?
Diệp Lăng Phi dặn dò.
- Còn có, sao em lại ăn cua, anh nhớ em không thích ăn cua mà!
- Là Tần Dao nói buổi tối mua chút hải sản. Tần Dao thích ăn cua, buổi tối liền ăn cua, em chỉ là ăn cùng.