Diệp Lăng Phi thấy cảnh này, liền nói với Vu Đình Đình đang đứng bên cạnh:
- Đình Đình, anh thấy chúng ta không nhất thiết phải đi tìm Tần Dao nữa đâu. Nhìn bộ dạng đó của Tần Dao, hình như quen với người đàn ông đó!
Vu Đình Đình khẽ lắc đầu, nói:
- Em thấy Tần Dao không hề quen người đàn ông đó. Hoặc đó chỉ là người hỏi đường thôi. Diệp đại ca, chúng ta cứ đến tìm Tần Dao xem thế nào!
Diệp Lăng Phi gật đầu, đồng ý nói:
- Được thôi!
Ba người rời khói quán ăn, đi qua con đường lớn, bước vào khu phố nhỏ. Đèn trong khu phố nhỏ này hầu như đã hỏng, ở đây là khu phố cổ. Lâu rồi không có nghề nghiệp gì. Dù đèn đường có hỏng cũng chẳng có ai sửa. Có những cái chụp của đèn đường bị người khác đập vỡ. Chắc là do người trong khu dân cư này làm thôi. Bọn họ tự chuốc lấy rắc rối thôi. Không biết thế nào là bảo vệ của công. Giờ vừa bước vào khu phố nhỏ đã cảm thấy bên trong khu phố này rất tối rồi.