- Anh chỉ tiện đi qua thôi!
Chu Hân Minh rõ như lòng bàn tay. Thấy Diệp Lăng Phi không muôn nói. Chu Hân Minh cũng không muốn truy hỏi tới cùng. Cô chỉ nói:
- Diệp Lăng Phi, anh xem quan tâm hơn tới Bạch Tình Đình chút. Hôm nay Tình Đình có gọi điện cho em đó!
- Tình Đình gọi điện cho em? Có chuyện gì thế? Diệp Lăng Phi hỏi.
Chu Hân Minh lườm Diệp Lăng Phi một cái, nói:
- Còn có thể là chuyện gì vào đây nữa, chẳng phải tại những chuyện náo loạn kia sao?
Diệp Lăng Phi nghe xong liền cười hì hì nói:
- Ra là chuyện này à. Anh tạm thời không muốn nói. Tóm lại bây giờ anh không muốn nói.
Chu Hân Minh vừa nghe liền nở nụ cười tươi như hoa nói:
- Diệp Lăng Phi, anh hơi quá đáng rồi đó. Tình Đình dù sao cũng là vợ anh. Anh sao có thể làm như thế được hả? Còn Trương Lộ Tuyết kia sao có thể so với Tình Đình được chứ. Nếu anh còn là một thằng đàn ông thì nên ra dáng một thằng đàn ông. Đừng mãi thế này. Chẳng tốt cho ai cả.
- Hân Minh, em đừng giận!
Diệp Lăng Phi thấy Hân Minh có vẻ tức giận liền vội vàng cười nói: