Sau khi c*́p điện thoại của Tần Dao, Đình Đình cau mày, quay trở về lòng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôm Vu Đình Đình như ôm thân thể một cô bé mới sinh trắng hồng, mềm mại. Ân cần hỏi:
- Đình Đình, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Tần Dao xảy ra chuyện sao?
- Nãy Tần Dao gọi điện bảo, có một nữ sinh ở trường em bị người ta giết hại!
Thế là, Vu Đình Đình liền đem câu chuyện mà Tần Dao kể thuật lại cho Diệp Lăng Phi nghe. Diệp Lăng Phi nghe xong liền gật đầu nói:
- Tần Dao nói đúng đó. Sau này em không nên ra ngoài một mình. Quá nguy hiểm. Anh thấy hay thế này đi. Sau này em muốn đi học buổi tối thì cứ gọi cho anh. Anh sẽ đưa đón em. Dù sao anh c*̃ng có nhiều thời gian. Không sao cả.
- Không cần đâu!
Vu Đình Đình nói.
- Đã sắp tới kỳ thi cuối kỳ rồi, số tiết học trong trường cùng sắp kết thúc rồi. Thầy cô giáo chỉ nói cho bọn em một số trọng điểm trong kỳ thi thôi. Còn về việc học tối thì em không muốn đi nữa. Ở nhà ôn là được rồi.
- Ừm, thế cũng tốt!
Diệp Lăng Phi gật đầu nói:
- Tốt nhất, em nên giảm thiểu số lần ra ngoài vào ban đêm đi!