Tiếng rên nhẹ nhàng, Diệp Lăng Phi cảm giác được một trận sảng khoái tận tâm cốt.
Hắn không biết đây là đâu, chỉ cảm giác xung quanh tràn ngập không khí hoang dâm, giống như làn sóng bấp bênh **, khiến hắn bay thẳng tới mây xanh.
Diệp Lăng Phi đột nhiên mở to mắt ra, ánh mặt trời chói vào mắt hắn, bất giác hắn đưa tay lên che ánh nắng chói chang của mặt trời.
Diệp Lăng Phi kinh ngạc, tối qua hắn đã uống nhiều rượu, hoàn toàn không nhớ ra nổi tối qua đã làm những gì nữa. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một dòng suy nghĩ:
- Chẳng lẽ tối qua mình đã làm gì với Vu Đình Đình?
Hắn vội vàng nhìn khắp người, phát hiện trên người mình mặc nội y, mà không phải là cơ thể **, lúc này hắn mới yên tâm.
Nghĩ đến việc tối qua mình uống nhiều đến nỗi bất tỉnh nhân sự, Vu Đình Đình dìu vào phòng ngủ của cô, c** đ* ngoài ra cho mình. Khi hắn đang cảm động vì sự chăm sóc của Vu Đình Đình, lại nghĩ đến giấc mơ đó, trong giấc mơ hắn với Vu Đình Đình quấn quýt mê muội, nghĩ đến thân hình mềm mại, mùi hương cơ thể phụ nữ nơi ** khiến người ta ** của Vu Đình Đình, còn tiếng rên phát ra từ cái miệng nhỏ xinh của cô, c** nh* của hắn bất giác cứng lên. Hắn không ngờ Vu Đình Đình lại là đối tượng trong giấc mơ xuân của mình, hoặc là, trong thâm tâm của hắn đã sớm chôn hạt giống với Vu Đình Đình rồi. Lúc này hắn lại nghĩ đến Vu Đình Đình, rất muốn đè cô xuống người mình, thân mật, âu yếm giống như trong giấc mơ. Nhưng hắn lại không muốn làm thế, chuyện lúc này đã quá đủ rồi, hắn không muốn thêm một Vu Đình Đình.
Diệp Lăng Phi ấn hai tay lên giường, muốn xuống đất mang giày, đúng lúc hắn ấn tay lên giường, trong lòng đột nhiên thấy bất thường. Hắn nhớ rất rõ, tối qua khi Vu Đình Đình trở về, trải ra trải giường màu trắng tinh lên giường. Nhưng bây giờ, chiếc ra trải giường màu trắng đó đã không thấy nữa, thay vào đó là một chiếc ra trải giường ô vuông.
Nếu đổi lại người khác. Căn bản sẽ không để ý đến điểm này. Nhưng Diệp Lăng Phi lại chú ý tới. Hắn vội mang dép lê, vào trong nhà vệ sinh, nhìn thấy chiếc ra trải giường đang để trong máy giặt.
- Đình Đình!
Diệp Lăng Phi đứng trong phòng khách gọi mấy tiếng, nhưng không nghe cô đáp lại. Lúc này hắn thấy trên bàn đang bày bữa ăn sáng. Là trứng chiêm và cháo đã tươm tất.
Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Vu Đình Đình, sau một hồi sáu bảy tiếng chuông, Vu Đình Đình mới bắt máy.
- Diệp đại ca, anh tỉnh rồi à, buổi sáng em đã chuẩn bị xong cho anh rồi đó.
Vu Đình Đình dịu dàng nói.