Phóng viên của đài truyền hình thành phố Vọng Hải cũng nhanh chóng chạy đến, trong đó có một gã đầu đội mũ lưỡi trai màu trắng, bên cạnh là một nữ phóng viên đang cầm microphone phỏng vấn một nam nhân chứng kiến chuyện này. Nam nhân chậm rãi nói, hắn đem những suy đoán của mình nói ra hết.
Ở cửa chính, hơn mười bảo vệ tòa nhà tập đoàn Tân Á đứng xếp thành một hàng để ngăn cản những người thân và bằng hữu của Lục Tuấn. Những người này đang hô rất lớn muốn tập đoàn Tân Á giao Diệp Lăng Phi ra.
Lục Tiếu Dương là cha của Lục Tuấn đang tức giận chất vấn tiễn thương nam. Trương Khiếu Thiên thì đang ở nước ngoài với con gái nên tập đoàn Tân Á không có ai. Mà Tiễn Thường Nam lại là nguyên lão từ khi mới thành lập tập đoàn Tân Á nên tự nhiên phải đứng ra ứng phó với người nhà của Lục Tuấn.
Tiễn Thường Nam vốn đã có mâu thuẫn với Diệp Lăng Phi, chỉ là ngại Trương Kiếu Thiên cực lực bảo vệ cho Diệp Lăng Phi thế nên tiễn thương nam chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Bây giờ thấy có người khiêng thi thể đến tìm Diệp Lăng Phi tính sổ, trong lòng Tiễn Thường Nam hết sức vui mừng, ước gì những người này đánh cho Diệp Lăng Phi đi viện thì càng tốt.
Tiễn Thường Nam vẫn khuyên người của Lục gia rời khỏi chỗ này nhưng trong lời nói lại có ý tứ khác. Đúng ra là phải tìm Diệp Lăng Phi mà tính sổ, tốt nhất là đánh cho hắn tàn phế chứ không nên đứng ở đây. Thế nhưng người nhà Lục gia lại không hiểu.
Tiễn Thường Nam là một con cáo giá nên ăn nói cũng rất khéo léo. Chỉ nghe thấy Tiễn Thường Nam nói rằng:
- Tôi rất hiểu tâm tình của mọi người, nếu như người thân của ta gặp chuyện như vậy thì tôi cũng sẽ dẫn người đến báo thù, thậm chí còn bẻ gãy xương cái tên kia. Thế nhưng mà giám đốc Diệp hiện không ở công ty, các người chờ ở đây cũng không được gì. Tôi nghĩ lúc này chắc giám đốc Diệp đang ở Nam Sơn, các người có thể đến đó tìm xem.
Mẹ của Lục Tuấn là một nữ nhân trông rất thô kệch, bà há miệng mắng: