Diệp Lăng Phi không chen chúc c*̀ng đám người này, hắn đứng sau c*̀ng trong đám người đứng đón, đứng một mình ở đó, mắt hắn chăm chú nhìn về hướng cổng.
Vu Đình Đình kéo hành lý nặng trịch, trên cổ quấn một chiếc khăn quàng cổ thủ công, c*̀ng dòng người đi ra. Một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi mặc bộ đồ vest thẳng tắp, tay xách hành lý màu đen, bước nhanh hai bước đuổi kịp Vu Đình Đình.
Vừa lên tàu, Vu Đình Đình ngồi c*̀ng dãy với người đàn ông này, nói chuyện vu vơ vài câu. Vu Đình Đình không ngờ xuống tàu, người thanh niên này vẫn đi theo cô.
- Cô có số điện thoại không? Chúng ta sau này có thể liên lạc nhiều hơn không? Tôi kinh doanh ở thành phố Vọng Hải.
Người đàn ông cười nói.
Những câu nói này lúc trên tàu người đàn ông này đã nói qua rồi, người đàn ông này tự xưng là làm kinh doanh, kinh doanh rất lớn, bản thân ở Vọng Hải c*̃ng có một tòa nhà riêng cao cấp hơn 120 mét vuông, trên tàu người đàn ông trung niên này cật lực mời Vu Đình Đình c*̀ng đi ra ngoài chơi,, nhưng cô đã khéo léo từ chối, không ngờ người đàn ông trung niên này lại không chịu buông tay, vẫn đuổi theo.
- Tôi đã có bạn trai rồi, tôi luôn ở bên cạnh anh ấy.
Vu Đình Đình nói dối, bản tính c*̉a cô vốn yếu đuối, cô không thích thẳng tay cự tuyệt người khác.
- Cô có bạn trai rồi, có phải là học sinh như cô không?
Người đàn ông đó truy hỏi.
Vu Đình Đình đã ra đến cửa, mắt cô đang tìm Diệp Lăng Phi trong đám đông. Khi cô thấy Diệp Lăng Phi đứng lẻ loi sau đám đông liền hô to lên thật nhói tai:
- Diệp Đại ca, em ở đây.
Diệp Lăng Phi nghe ra giọng c*̉a Vu Đình Đình, nhìn theo hướng ấy. Thấy cô mặc chiếc quần dài màu trắng phía dưới, bên trên mặc chiếc áo khoát bông mà hồng nhạt, cổ quàng chiếc khăn màu trắng. Diệp Lăng Phi chen qua đám người, đến trước mặt Vu Đình Đình, đưa tay ra kéo cái va ly nặng trịch c*̉a cô.
Vu Đình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi, quả tim trong lòng cô mới yên tâm, cô nắm cổ tay hắn. Nói với người đàn ông vừa bước ra cửa:
- Tôi với bạn trai đi trước đây. Tạm biệt.
- Bạn em à?
Diệp Lăng Phi dò xét liếc nhìn người đàn ông trung niên, hỏi có vẻ không khẳng định lắm.
- Không phải, là một người quen trên tàu.
Vu Đình Đình nói nhỏ.
- À!
Diệp Lăng Phi dừng bước, quay lại chặn trước mặt người đàn ông trung niên đó. Cười giả lả hỏi:
- Vị đại ca này không biết là giang hồ ở đâu?
Người đàn ông trung niên này tận mắt nhìn thấy Vu Đình Đình thân mật đi c*̀ng người đàn ông đó, trong lòng đã biết cô gái này không nói dối. Đang định nhanh chóng rời khỏi, để tránh phải ngượng ngùng, lại không ngờ mình bị người ta chặn lại. Hắn nghe Diệp Lăng Phi hỏi vậy, ấp úng trả lời:
- Tôi làm kinh doanh.
- Vị đại ca này. Tôi khuyên anh nếu muốn tán tỉnh thì hãy đem tiền ra, đừng có giả vờ giống người ta, trong túi lại không có mấy đồng bạc.
Diệp Lăng Phi đang bực trong lòng, tìm chỗ để trút giận, khó lắm mới gặp được người có thể khiến hắn nổi giận, đương nhiên là hắn không bỏ qua cho tên xui xẻo này rồi, hắn liếc nhìn người đàn ông này một cái, lạnh lùng nói: