Chu Hân Mính đã nói là có thể điều tra ra cái danh sách đó, Diệp Lăng Phi không nên quá lo lắng. Lúc này hắn mới nghĩ đến sợi dây chuyền vừa lấy ở chỗ Angel, vốn dĩ là chuẩn bị cho Đường Hiểu Uyển. Hắn cũng không thể chỉ chăm sóc một mình Bạch Tình Đình mà không để tâm đến Đường Hiểu Uyển được.
Diệp Lăng Phi cúp máy, bảo Đường Hiểu Uyển đến phòng làm việc. Một lát sau, cô đã có mặt tại phòng làm việc của hắn.
Đôi mắt long lanh trong trẻo như ngọc của Đường Hiểu Uyển đang nhìn Diệp Lăng Phi, tự hỏi không biết hắn gọi mình đến có việc gì không.
Diệp Lăng Phi ra hiệu cho Đường Hiểu Uyển ngồi xuống ghế so-fa, ra vẻ bí mật bảo cô nhắm mắt lại. Đường Hiểu Uyển không rõ lý do nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế và nhắm mắt lại, hàng lông mi xinh xinh nhẹ động đậy.
Giày của Diệp Lăng Phi phát ra tiếng động trong trẻo, âm thanh này từ xa tiến lại gần, và dừng lại trước mặt Đường Hiểu Uyển. Cô cảm giác có vật gì đó đang kề sát cổ mình. Khi chưa nhận được sự cho phép của Diệp Lăng Phi, cô không dám mở mắt. Ngực cô nhẹ phập phồng, hơi thở cũng gấp gáp.
Diệp Lăng Phi cuối cùng cũng đã đeo xong sợi dây chuyền lên cổ cô, mỉm cười nói bên tai cô:
- Hiểu Uyển, có thể mở mắt ra được rồi.
Đường Hiểu Uyển mở mắt ra, thích thú nhìn sợi dây chuyền đang đeo trên cổ mình. Việc các cô gái đeo các đồ trang sức như dây chuyền, khuyên tai… đều là việc rất phổ biến. Trong những năm đầu thập niên 90, rất thịnh hành dây chuyền hạt trân châu, đến sau năm 2002 mới bắt đầu thịnh hành các loại dây chuyền bằng vàng, kim cương… Tuy sợi dây chuyền này tương đối phổ biến, chẳng phải làm bằng vàng, nhưng vẫn nhận được sự vui vẻ tự đáy lòng của Đường Hiểu Uyển.
Đó chính là sợi dây chuyền Diệp Lăng Phi tặng cô, đương nhiên là có ý nghĩa khác rồi. Điều mà khiến Đường Hiểu Uyển vui nhất hôm nay chính là điều này, đối với cô đây là niềm vui khó mà che dấu được, không kiềm được nỗi vui mừng cô hôn một cái thật mạnh bên má trái của hắn, nói không ngớt:
- Cảm ơn Diệp đại ca.