Đô Thị Tàng Kiều

Chương 292: Chương 292: Tình hình nghiêm trọng


Chương trước Chương tiếp

Diệp Lăng Phi vội vàng lái xe đến đội cảnh sát hình sự, vừa bước vào đại sảnh cục cảnh sát hắn liền nhìn thấy Lục Tuấn và một lão già đang vây quanh tiểu Triệu dò hỏi.

Tiểu Triệu với thái độ giống như hỏi cái gì cũng không biết, rất kín miệng, một chữ cũng không nói.

Diệp Lăng Phi sải từng bước chân dài đến trước tiểu Triệu, tiểu Triệu vừa nhìn thấy hắn vội đứng dậy, cười bảo:

- Anh Diệp, anh đến rồi.

- Thứ đó đâu?

Diệp Lăng Phi không nhìn Lục Tuấn và lão già đó, lúc này hắn làm gì còn lòng dạ nào mà để ý đến Lục Tuấn, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến cái danh sách đó.

- Anh Diệp, anh chờ một chút.

Tiểu Triệu tạm thời rời khỏi Lục Tuấn và lão già đó, vội quay lại chỗ ngồi trước máy tính, gọi một nữ cảnh sát đang ngồi bên máy in:

- Tiểu Lý, em mau khởi động lại cái máy in dùm anh, sao máy anh chẳng in được.

Cô cảnh sát đó ấn nguồn của máy in, máy in liền khởi động lại, kèm theo tiếng kêu răng rắc, hai tờ giấy A4 chạy ra từ máy in vẫn còn thơm mùi mực đen. Diệp Lăng Phi cầm hai tờ danh sách vừa mới được in ra, cười với tiểu Triệu:

- Hôm khác anh sẽ mời cậu đi ăn.

- Anh Diệp, thật khéo đùa, đừng lừa em.

Tiểu Triệu cười đáp.

- Ngài cảnh sát, có thể nói cho chúng tôi biết tình hình của em trai tôi không?

Lục Tuấn hỏi.

Tiểu Triệu thu lại nụ cười, nghiêm mặt bảo:

- Sao hai người vẫn không chịu hiểu vậy, tôi đã giải thích bao nhiêu lần rồi, vụ án của Lục Thiên là vụ án lớn, trước khi chưa được công tố, chúng tôi không thể tiết lộ bất cứ thông tin nào.

Lão già đó lôi ra một hộp Ngọc Khê, rút một điếu thuốc mời:

- Đồng chí cảnh sát, mời hút thuốc.

Tiểu Triệu đẩy điếu thuốc đang đưa ra trước mặt anh, nghiêm mặt nói:

- Ông à, cháu biết là ông lo lắng cho con trai, nhưng đây là quy định, không thể nói được. Ông đừng làm khó cháu nữa, thôi hai người về đi.

Lão già này chính là bố của Lục Thiên - Lục Tiêu Dương, hai ngày nay đã đến đây mấy lần cùng với Lục Tuấn để nghe ngóng tin tức của Lục Thiên, nhưng chẳng nhận được bất kỳ một tin tức nào cả. Lão già cũng là người từng trải việc đời, trong lòng ông cũng rõ sự việc lần này rất phiền toái. Nhìn người cảnh sát đứng trước mặt không chịu nói gì, ông đành thu điếu thuốc lại, cũng cười hỏi:

- Đồng chí cảnh sát, lãnh đạo của các anh ở đâu?
...


Loading...