- An Kỳ, cô thích đàn ông từ bao giờ đấy? Tôi nhớ là cô chẳng phải rất chán ghét đàn ông sao?
- Đàn ông trừ anh ra em đều chán hết. Nhưng em chỉ thích mỗi một người đàn ông là anh thôi.
An Kỳ gần như dán môi vào lỗ tai Diệp Lăng Phi, tiếng nói mang theo vẻ quyến rũ vang lên bên tai Diệp Lăng Phi, nói:
- Satan, vì anh, em có thể làm bất cứ chuyện gì.
Diệp Lăng Phi đưa tay phải vỗ về sau lưng An Kỳ một lúc, cười nói:
- An Kỳ, quỷ nha đầu này, vui đùa thế đủ chưa? Đến lúc giúp tôi làm việc rồi đấy. Cùng lắm thì khi nào cô giúp tôi làm xong việc, tôi sẽ cân nhắc giới thiệu cho cô mấy cô gái.
An Kỳ đẩy Diệp Lăng Phi ra, nhếch môi khinh thường nói:
- Satan, anh đừng có đùa em. Anh giúp em giới thiệu á? Cô gái nào tốt đều vào tay anh hết thì có.
An Kỳ nói rồi rút một cái túi lớn ở dưới mặt bàn ra, s* s**ng bên trong túi một lúc, lục ra một cái hộp nhỏ. Mở hộp ra, đã thấy bên trong có sáu chiếc nhẫn lấp lánh ánh vàng.
- Em biết anh định cho ai dùng. Satan, anh thực sự thay đổi rồi. So với anh bây giờ, em càng thích Satan của quá khứ hơn.
An Kỳ nói xong lấy ra một cái nhẫn, đưa cho Diệp Lăng Phi, nói:
- Đây là thiết bị truy tìm mà anh muốn. Em có thể nói là rất tốt. Thứ đồ chơi này giá cả rất cao, một cái cũng một trăm ngàn đôla Mỹ. Em không cho không anh được. Hoặc là đưa em tiền mặt, hoặc là theo giúp em một ngày. Anh chọn đi.
Diệp Lăng Phi nhìn An Kỳ, trưng ra bộ mặt cười khổ, nói:
- An Kỳ, tuy rằng tôi không có tiền, nhưng tôi sẽ không bán đứng bản thân đâu.
Câu nói này của Diệp Lăng Phi đã chọc cười An Kỳ. An Kỳ hung hăng nện một quyền lên ngực Diệp Lăng Phi, cười mắng:
- Satan, anh cái đồ khốn này. Nếu em có cơ hội, trước hết em phải x anh, rồi làm anh rụng luôn.
Giọng của An Kỳ rất lớn, dẫn đến không ít những tiếng cười lớn trong đám người Lang Nha. Dã Thú cũng vừa vặn đi tới bên này, nghe được những lời này của An Kỳ xong, Dã Thú không kìm nổi cười nói:
- An Kỳ, nếu không cô xx tôi trước đi. Có thể vui vầy với cô một đêm, tôi cho dù có chết cũng đáng.