- Lần này thì phiền chết thôi. Lý Khả Hân và Bạch Tình Đình gặp mặt, mình phải làm sao bây giờ?
Hắn hiểu rõ cá tính của Lý Khả Hân. Lần này thấy Bạch Tình Đình thì rất có khả năng nhắc tới quan hệ của cô với Diệp Lăng Phi ngay trước mặt Bạch Tình Đình. Mà cá tính của Bạch Tình Đình cũng không phải là một người thích chịu nhún. Nói không chừng hai người này gây náo loạn lên, cuối cùng không thể vãn hồi. Lòng bàn tay cũng là thịt, lưng bàn tay cũng là thịt. Diệp Lăng Phi yêu Bạch Tình Đình, nhưng cũng thương Lý Khả Hân. Hai người con gái này ai hắn cũng không nỡ bỏ.
Diệp Lăng Phi rất nhanh lại nghĩ tới Chu Hân Mính. Nếu Bạch Tình Đình vào Lý Khả Hân nói chuyện về mình thì hiển nhiên là Chu Hân Mính sẽ biết quan hệ của mình với Lý Khả Hân. Dựa vào tính cách của cô thì không chừng sẽ tìm mình gây chuyện. Phải biết rằng trong lòng Chu Hân Mính vẫn cho rằng mình không có người nào khác, chỉ có mỗi Bạch Tình Đình. Nếu chỉ có một mình Bạch Tình Đình thì Chu Hân Mính sẽ không bộc phát. Nhưng nếu là thêm cả Lý Khả Hân thì phiền to rồi.
Lại còn Đường Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi nghĩ tới bốn người con giá này thì chỉ có Đường Hiểu Uyển thoạt nhìn sẽ không gây phiền toái cho mình. Nhưng Diệp Lăng Phi lại sợ Lý Khả Hân dưới cơn tức giận sẽ nói cả quan hệ vẫn mập mờ giữa mình và Đường Hiểu Uyển ra. Như thế thì hay ho rồi. Bản thân mình nhất định sẽ bị xé xác, không sao được yên thân rồi.
Diệp Lăng Phi cảm thấy đối phó với đám phụ nữ này còn nguy hiểm hơn nhiều so với kẻ địch trên chiến trường tàn khốc, có thể nói là nguy cơ tứ phía, chỉ hơi bước nhầm một bước là thua cả bàn cờ.
Diệp Lăng Phi ở trong phòng vệ sinh đi qua đi lại, đau khổ suy nghĩ. Cuối cùng hắn cắn răng thầm nghĩ:
- Đã là phúc thì không phải là họa, đã là họa thì có tránh cũng không thoát.
Hắn sau khi nghĩ thông liền đi thẳng ra ngoài.