Diệp Lăng Phi đứng ngoài cửa hàng bách hóa cười d*m đ*ng.
Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính ngây ngẩn cả người, không rõ vì sao Diệp Lăng Phi đột nhiên cười rộ lên. Chu Hân Mính nhìn vẻ tươi cười d*m đ*ng của Diệp Lăng Phi, trong lòng mơ hồ hiểu được điều gì đó. Cô thầm mắng Diệp Lăng Phi, nói:
- Cái đ* h** s*c, còn không biết đây là chỗ nào nữa.
Bạch Tình Đình đương nhiên không hiểu vì sao Diệp Lăng Phi lại bật cười. Tư tưởng của cô rất đơn thuần, không ngờ tới những ý nghĩ hiện giờ của Diệp Lăng Phi. Nếu như cô biết Diệp Lăng Phi đang nghĩ tới cảnh tượng d*m đ*ng như vậy thì cô nhất định sẽ tức tới mức không để ý tới thân phận mà đuổi đánh hắn.
Bạch Tình Đình kéo tay Chu Hân Mính, mang theo ngữ khí khinh bỉ nói:
- Hân Mính, chúng ta đừng để ý tới người này nữa. Ai biết hắn đang nghĩ tới chuyện xấu xa gì.
Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình khoác tay nhau đi vào trong cửa hàng bách hóa Việt Dương. Diệp Lăng Phi vừa thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đi vào trong cửa háng bách hóa thì hắn mới nhận ra là mình vừa nãy có hơi mất mặt, vội vàng thu lại vẻ tươi cười, chạy theo đít hai người.
Gần Tết, cửa hàng bách hóa Việt Dương lại không đông người lắm. Cửa hàng bách hóa Việt Dương thuộc về công ty bách hóa của Tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế. Cửa hàng bách hóa Việt Dương này vẫn buôn bán ở mức bình thường, sản lượng tiêu thụ hàng năm sau khi trừ chi phí thì cũng chả còn bao nhiêu lợi nhuận. Chẳng bao lâu sau, Tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế, đã từng bàn tới chuyện không giữ lại công ty bách hóa này nữa. Mặc dù cuối cùng nó vẫn được giữ lại nhưng sự đầu tư vào cửa hàng bách hóa Việt Dương cũng đã thu hẹp rất nhiều.
Với những điều kiện này, Bạch Cảnh Sùng mới quyết định để cho Bạch Tình Đình làm chủ quản công ty bách hóa này. Nếu Bạch Tình Đình có thể có thành tích thì Bạch Cảnh Sùng cũng thuận theo đó mà cho Bạch Tình Đình làm người thừa kế tương lai của tập đoàn, tiếp tục bồi dưỡng thêm. Cho dù Bạch Tình Đình thất bại thì Bạch Cảnh Sùng cũng có thể có lý do tốt cho Bạch Tình Đình, để cho cô tới một hạng mục khác mà rèn luyện.