Cô gái này là con gái của Mã Phượng Vân - Mã Hiểu Nghiên. Bởi vì Mã Hiểu Nghiên sống ở nước ngoài cho nên sớm nhiễm thói quen sinh hoạt cả người phương tây. Cô yêu đương thoải mái, dùng m* t**, tuổi còn trẻ đã hư hỏng, căn bản là không có bao nhiêu tình cảm đối với người mẹ hàng năm cung cấp rất nhiều tiền bạc cho cô.
Tối qua cô mới nhận được điện thoại từ Trung Quốc gọi tới, bảo cho cô biết về cái chết của Mã Phượng Vân. Mã Hiểu Nghiên cũng không có đau buồn gì nhiều. Nếu không phải là vì tài sản thừa kế thì Mã Hiểu Nghiên cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi mà về Trung Quốc.
Đôi tai Mã Hiểu Nghiên đang gắn tai phone, nhắm mắt đợi máy bay cất cánh. Lúc này cô có cảm giác có người đứng trước mặt mình. Mã Hiểu Nghiên mở mắt, liền nhìn thấy một gã đeo kính viền vàng, mặc một bộ âu phục xa hoa đang mỉm cười.
Gã đàn ông người Pháp này khoảng ba lăm ba sáu tuổi, có tướng mạo đẹp trai điển hình của nước Pháp, toàn thân tỏa ra một sức hấp dẫn với phụ nữ.
- Vị tiểu thư này. Nếu cô đồng ý ngồi ở chỗ tôi thì tôi có thể trao đổi chỗ với cô được không?
Gã đàn ông người Pháp kia dùng tiếng Pháp ưu nhã nói với Mã Hiểu Nghiên.
Mã Hiểu Nghiên sớm đã có thói quen th* t*c cả ngày, nhưng đối với gã đàn ông đẹp trai này thì dĩ nhiên phải giả vờ là gái ngoan. Cô ta vội vàng nói:
- Xin lỗi, tôi ngồi ở bên cạnh. Giờ tôi sẽ về chỗ tôi.
- Không, vị tiểu thư xinh đẹp. Đây là vinh dự của tôi. Cô ngồi ở chỗ của tôi đi. Nếu như không ngại thì tôi có thể ngồi ở chỗ cô được chứ?
- Ồ, đương nhiên là được rồi.