Diệp Lăng Phi quay mặt sang phía Bành Hiểu Lộ nhìn khuôn mặt có phần ngại ngùng của Bành Hiểu Lộ đàng nằm trong lòng hắn hỏi:
- Hiểu Lộ, ban nãy em nói anh là bạn trai của em, lẽ nào em không sợ chuyện này sẽ truyền khắp chỗ này sao?
Bành Hiểu Lộ tỏ ra rất bất lực nói:
- Em có thể có cách gì chứ, người khác đều nhìn thấy rồi. Rắc rối này không phải do anh mang đến cho em sao.
Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nói vậy đột nhiên cười nói:
- Anh mang đến rắc rối cho em? Hiểu Lộ, sao em có thể nói như vậy được chứ, anh sao lại mang đến rắc rối cho em, không phải em bảo anh lên đây sao, còn việc em cho thuốc vào nước đó cũng là em muốn hại anh mà thôi, anh chỉ là đổi nước với em mà thôi, còn người đàn ông đó, hài, anh không nói nữa, tóm lại, nguyên nhân của của tất cả chuyện này đều là em, chẳng có liên can gì đến anh cả.
Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói vậy bèn liếc nhìn Diệp Lăng Phi, cô ta ngồi dậy, sửa lại mái tóc có phần hơi rối của mình nói:
- Anh đẩy đi đúng là thật sạch sẽ. Thành thật mà nói, bây giờ em cũng hơi hối hận, mình không nên nói như thế, nếu những lời ban nãy bị người nhà em nghe được thì sẽ rất phiền phức, hài, đây đúng là một chuyện khiến người ta đau đầu không biết phải xử lý thế nào mới được.
Diệp Lăng Phi ngồi dậy nói:
- Không biết xử lý thế nào? Nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế, chuyện này có gì đâu, thế nào cũng được dù sao em cũng đã nói anh là bạn trai của em rồi, vậy thì anh sẽ làm bạn trai của em, anh chẳng lo gì cả.
- Anh không lo nhưng em lo. Bây giờ em hối hận chết đi được, em…