Bành Hiểu Lộ vừa nghe thấy, cô định cố sức giãy dụa để đánh Diệp Lăng Phi nhưng nghĩ lại thì cô còn không cử động nổi, cảm thấy đầu óc choáng váng rồi mê man thiếp đi.
Khi nãy Diệp Lăng Phi nói câu nói đó chẳng qua chỉ là để dọa Bành Hiểu Lộ mà thôi, hắn không dự định làm như vậy thật. Trong lòng Diệp Lăng Phi không biến thái đến mức độ như vậy, chuyện này thường chỉ có những người biến thái mới có thể làm mà thôi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bành Hiểu Lộ ngủ thiếp đi thì hắn lắc đầu đi đến trước mặt Bành Hiểu Lộ và nói:
- Hiểu Lộ, nha đầu này là như vậy đấy, thật là hết cách với em rồi!
Diệp Lăng Phi nói rồi hai tay ôm lấy Bành Hiểu Lộ, đầu Bành Hiểu Lộ tựa vào ngực Diệp Lăng Phi. Sau khi Diệp Lăng Phi ôm lấy Bành Hiểu Lộ thì hắn nhìn khuôn mặt của Bành Hiểu Lộ rồi lại lắc đầu. Hắn định bế Bành Hiểu Lộ vào trong phòng ngủ, khi nãy Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nói uống nước xong thì đi ngủ một lát, Diệp Lăng Phi định bế Bành Hiểu Lộ vào trong phòng cho cô ngủ một cách ngon lành.
Diệp Lăng Phi ở đây vừa ôm lấy Bành Hiểu Lộ thì hắn nghe thấy ngay chỗ cầu thang có người kêu lên:
- Ngươi, cái tên khốn nạn này, ngươi đang có ý đồ gì với Hiểu Lộ vậy, mau buông cô ấy ra!
Diệp Lăng Phi khi nghe thấy âm thanh từ sau lưng mình vọng lại thì hắn xoay người ra phía sau, khi đó hắn nhìn thấy Ngô Hằng không biết đã vào đây từ khi nào đang đứng chỗ cầu thang dùng cặp mắt phẫn nộ nhìn Diệp Lăng Phi.
Diệp Lăng Phi sửng sốt, hắn nhìn mình đang ôm Bành Hiểu Lộ rồi lại nhìn Ngô Hằng đang đứng trước mặt mình, hắn hỏi lại một cách kỳ lạ:
- Câu nói khi nãy cậu vừa nói đó là nói với tôi đó à?
Ngô Hằng chỉ nhìn Diệp Lăng Phi nhưng không xông vào, hắn giơ tay phải lên chỉ về hướng Bành Hiểu Lộ đang bị Diệp Lăng Phi ôm trong lòng và nói: